Chương 3: Chó nhớ anh rồi

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Tần Tử Dập có lẽ đã quên mất hiện thực rằng hai người đã chia tay, lời thốt ra khỏi miệng vẫn là những câu truy hỏi quen thuộc mà Thẩm Tiềm thường nghe: "Anh Tiềm, hiện giờ anh đang ở đâu? Đang ở cùng ai? Khi nào thì về?"

Tuy nhiên lần này Thẩm Tiềm không trả lời cậu ngay, mà đợi cậu nói hết câu, anh mới nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Có chuyện gì?"

Ở đầu dây bên kia, Tần Tử Dập im lặng tròn mấy chục giây, mãi sau mới như đột nhiên hoàn hồn trở lại, khi mở miệng lần nữa giọng điệu đã trở nên cứng nhắc, mang theo chút ý vị hờn dỗi: "Được rồi, em chuyển nhà xong rồi, lát nữa sẽ đi ngay. Anh không cần phải cố ý tránh mặt em mà không về nữa."

Cậu hành động cũng nhanh thật.

Muộn hơn một chút, Thẩm Tiềm chào tạm biệt em trai, một mình lái xe về nhà.

Tốc độ xe của anh không nhanh, suốt dọc đường đều rất cẩn thận. Vụ tai nạn xe hơi ba năm trước khiến anh phải nằm liệt trên giường bệnh ngót một năm trời không chỉ gây tổn hại lớn đến thân thể, mà ít nhiều còn để lại cho anh một vài bóng ma tâm lý.

Khi về đến nhà thì Tần Tử Dập đã không còn ở đó. Không biết là gọi điện xong đã đi ngay, hay do thấy anh mãi không về nên không đợi được nữa.

Trong nhà không một bóng người, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, đâu ra đấy, nhìn qua là biết đã được cố ý quét tước. Tần Tử Dập nói là chuyển nhà, nhưng đồ đạc thuộc về cậu hầu như chẳng có dấu hiệu vơi đi chút nào, chỉ có bộ chăn gối của riêng Thẩm Tiềm trong phòng ngủ là thiếu mất một phần, bộ đồ ngủ anh thích nhất đã không cánh mà bay.

- Nhìn thế nào thì cũng vẫn nằm trong phạm vi chia tay hòa bình, êm đẹp đôi đường. Thế nhưng ngay từ lúc bước vào cửa, Thẩm Tiềm đã cảm thấy cực kỳ không đúng. Căn nhà này không chỉ quá sạch sẽ, mà còn... quá yên tĩnh.

Thẩm Tiềm: Cho nên... chó của mình đâu?

Nhìn quanh một vòng, Thẩm Tiềm trực tiếp bấm gọi số điện thoại của Tần Tử Dập.

Bởi vì theo quan sát của anh, con Alaska "ngu ngon ngoan" tên Lạc Lạc kia hẳn là chưa phát triển được cái chỉ số thông minh biết bỏ nhà đi bụi mà còn tự mang theo cả chuồng chó, thức ăn và đồ chơi cho chó đâu.

Cuộc gọi rất nhanh đã được bắt máy.

Giọng nói của Tần Tử Dập nghe qua vẫn lạnh băng, ước chừng còn mang theo chút ghi hận sự tuyệt tình của Thẩm Tiềm: "Tìm em có việc gì?"

Thẩm Tiềm đi thẳng vào vấn đề: "Lạc Lạc đang ở chỗ em sao?"

"Phải." Giọng nói ở đầu bên kia càng lạnh hơn.

Thẩm Tiềm khựng lại vài giây: "Sao em có thể mang chó của tôi đi chứ?"

"Chó của anh á?" Tần Tử Dập rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp nhưng vô cùng hùng hồn, "Lạc Lạc là do ban đầu chúng ta cùng nhau mua, tính là tài sản chung không sai chứ? Vợ chồng ly hôn còn phải chia tài sản chung kia kìa. Bây giờ thế này, bất động sản thuộc về anh, động sản thuộc về em, có vấn đề gì không? Không công bằng sao? Chẳng lẽ anh muốn em ra đi tay trắng à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...