Chương 38: Cô vợ nhỏ

Thẩm Tiềm: "..."

Thẩm Tiềm: Nội tâm tôi không chút dao động, thậm chí còn có chút buồn cười.

Tần Tử Dập thấy anh không trả lời, còn nhắm một mắt, mắt kia chớp chớp, không ngừng ném ánh mắt đưa tình với anh.

Thẩm Tiềm: "…………"

Cậu muốn anh chọn ăn cơm hay ăn cậu, quả đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Chỉ tiếc, Thẩm Tiềm cuối cùng vẫn là vô cùng cảm động nhưng vẫn từ chối, không chút lưu tình nói: "Vậy thì ăn cơm trước đi."

Thần sắc Tần Tử Dập có chút thất vọng, nhưng cũng không duy trì được lâu, rất nhanh đã khôi phục nụ cười, nói một câu: "Vậy em đi bưng cơm, anh Tiềm qua đây ăn nhé~" rồi lại nhảy chân sáo quay người vào bếp.

Cậu vừa xoay người như vậy Thẩm Tiềm mới để ý, dưới tạp dề của cậu là một bộ đồ mặc nhà chưa từng thấy, ở vị trí mông... mọc ra một cái đuôi, theo động tác của cậu mà lắc lư lên xuống trái phải.

Thẩm Tiềm: "... Em..."

Tần Tử Dập nghe tiếng quay đầu lại, thấy đối phương chú ý đến mình, thế mà còn có chút đắc ý lắc mông hai cái.

Cậu không mở miệng nói, nhưng Thẩm Tiềm chẳng hiểu sao lại cảm thấy đi kèm với động tác của cậu lẽ ra phải là một câu nũng nịu "Em đẹp hông".

Xét đến mạch não của Tần Tử Dập, đây đại khái là ý muốn quyến rũ anh.

Nhưng Thẩm Tiềm thực sự rất muốn nói cho cậu một câu sự thật: Nhà người ta chơi tình thú dùng đuôi mèo đuôi cáo dễ thương, em lắp cái đuôi khỉ đỏ chót nhồi đầy bông thế này thực sự chẳng gợi cảm tí nào đâu, chỉ khiến người ta nghi ngờ năm nay có phải năm Thân hay không thôi.

Tần Tử Dập bưng từng món ăn đã nấu xong lên bàn, Thẩm Tiềm cũng đi qua giúp một tay.

Lúc chuẩn bị ngồi xuống ăn, Tần Tử Dập cuối cùng cũng phát hiện cái đuôi sau mông vướng víu, cộng thêm thấy Thẩm Tiềm bộ dạng hoàn toàn không hề rung động, bèn dứt khoát kéo cái đuôi một cái, trực tiếp tháo nó ra luôn.

Thẩm Tiềm: "..." Hóa ra là dính vào.

Lại nhìn bàn đầy thức ăn dù làm thành hình viên tròn cũng không che giấu được bản chất bổ thận tráng dương, anh nhìn Tần Tử Dập, không nhịn được mở miệng hỏi: "Tần Tử Dập, hôm nay em... có phải đã xem thứ gì kỳ quái không?"

Thực ra không chỉ hôm nay. Nói chính xác là, bắt đầu từ mấy ngày trước, hành vi của Tần Tử Dập đã không được bình thường rồi.

Một khóc hai nháo, làm nũng ăn vạ, bán moe ngoan ngoãn các kiểu, đặt vào lúc trước, không phải là cậu không làm được. Chỉ có điều, lúc đó cậu rốt cuộc vẫn còn để ý chút lòng tự trọng, sẽ không thả trôi bản thân đến mức độ như bây giờ.

Tần Tử Dập mím môi, không trả lời, xới một bát cơm nhét mạnh vào tay Thẩm Tiềm: "Anh Tiềm nếm thử món mới em học đi."

Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Tiềm, cậu bây giờ cũng cảm thấy mấy thứ mình học trước đó có lẽ đúng là hơi kỳ quái thật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...