Chương 4: Chiêu trò
Cửa phòng ngủ không đóng, cách đúng một cánh cửa cùng khoảng cách chẳng tính là xa, Tần Tử Dập có thể nghe rõ tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm khi to khi nhỏ.
Nói như vậy, Thẩm Tiềm cũng rất có khả năng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chính mình.
Hơi suy tư trong thoáng chốc, Tần Tử Dập không hành động mạo muội, mà nhanh chóng dùng một chiếc gối ôm bịt lên chiếc điện thoại đang đổ chuông, đứng dậy đi ra cửa, hướng về phía phòng tắm gọi to: "Anh Tiềm! Điện thoại của anh này!"
Tiếng nước ngừng một chút, lập tức giọng nói của Thẩm Tiềm truyền đến: "Là ai thế?"
Tần Tử Dập nói: "Em không biết! Trên đó không hiện tên! Có khi là điện thoại lừa đảo đấy? Hay là để em nghe giúp anh xem sao nhé?"
Cực kỳ cực kỳ dõng dạc, chẳng chút chột dạ!
Thẩm Tiềm quả nhiên bị chiêu trò của cậu che mắt, tiếng nước lại vang lên, kèm theo giọng nói mơ hồ: "Vậy em nghe đi."
Mình con mẹ nó đúng là quá nhanh trí.
Tần Tử Dập rút điện thoại của Thẩm Tiềm từ dưới gối ôm ra, nhanh chóng quẹt một cái kết nối cuộc gọi.
Cậu muốn nghe xem rốt cuộc là con hồ ly tinh nào, bèn không hé răng một tiếng, chờ đầu bên kia mở miệng trước.
Kết nối rồi mà hồi lâu chẳng có động tĩnh, người ở đầu dây bên kia dường như cũng hơi ngơ ngác, ngừng lại phải đến mấy giây, mới "A lô a lô" hai tiếng, hắng giọng, nói: "Chào ngài, đây là ngân hàng XX. Căn cứ theo ghi chép của chúng tôi, thẻ tín dụng của ngài vừa có một khoản tiêu dùng khổng lồ 10 triệu tệ tại nước ngoài, xin hỏi có phải chính ngài sử dụng không ạ?"
Tần Tử Dập: "..."
Đệt, đúng là điện thoại lừa đảo thật!
Tần Tử Dập thất vọng một cách khó hiểu, bực bội nói: "Đúng, là tôi đây. Có vấn đề gì không?"
Đầu bên kia bị nghẹn họng một cái, lại im lặng vài giây, mới mở miệng nói: "Phì! Giỏi chém gió thế, sao không lên trời luôn đi!"
Thẩm Tiềm tắt nước, khoác áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa hỏi: "Là ai thế? Điện thoại lừa đảo à?"
Tần Tử Dập bị một kẻ lừa đảo chặn họng, nhất thời lại chưa nghĩ ra nên phản kích thế nào thì đã bị đối phương cúp máy, trong lòng vô cùng bực tức: "Phải, một con chó lừa đảo!"
Lạc Lạc đang ngồi chồm hỗm một bên chờ ăn cơm không biết Tần Tử Dập đang chửi người, chỉ nghe thấy mỗi chữ "chó", còn tưởng là gọi nó, bèn vui vẻ chạy lại, hếch cằm vẫy vẫy cái đuôi.
Thẩm Tiềm nhìn Tần Tử Dập đang đùng đùng giận dữ, lại nhìn Lạc Lạc đang vui vẻ ngây ngô bên chân cậu, không nhịn được bật cười một tiếng.
Anh vừa cười, Tần Tử Dập cũng liền quên đi sự khó chịu ban nãy, cười theo.
Tần Tử Dập ban nãy chỉ mải chơi chiêu và ứng phó kẻ lừa đảo, đã bảo cho chó ăn kết quả Lạc Lạc vẫn chưa được ăn một hạt nào, cứ dụi dụi vào bắp chân Thẩm Tiềm.
Bình luận