Chương 40: Thương lượng

Thẩm Tiềm không kìm được bước chậm lại.

Tần Tử Dập nằm yên lặng trên sô pha, nét mặt ôn hòa, đôi mắt nhắm hờ tự nhiên, hàng mi dài đổ một bóng mờ nhạt lên gò má.

Chú sói con khi ngủ thần sắc điềm đạm, không còn vẻ kiêu ngạo cuồng ngạo thường ngày, cũng không còn vẻ ngoan ngoãn và lấy lòng giả tạo, chỉ còn lại vẻ đẹp trời sinh, ngược lại bất tri bất giác khiến người ngắm nhìn cậu có mấy phần... ảo giác năm tháng tĩnh lặng.

Nhắc đến thì, thực ra Thẩm Tiềm đã sớm cảm thấy, lúc Tần Tử Dập ngủ, mới là đỉnh cao nhan sắc của cậu, trừ lúc mới tắm xong ra.

Thành thục lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, lại nhìn thi thể hoa cúc họa mi nhỏ trên bàn trà, Thẩm Tiềm cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ người Tần Tử Dập, điềm tĩnh gọi cậu: "Tần Tử Dập, dậy đi, về phòng ngủ."

Tần Tử Dập vốn ngủ không sâu, lúc này Thẩm Tiềm vừa lên tiếng cậu đã tỉnh. Ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, thần sắc có chút mơ màng: "Sao em lại ngủ quên mất..." Liếc thấy đồng hồ treo tường, lập tức có chút giật mình, muốn đứng dậy, "Đã giờ này rồi à. Anh Tiềm anh mới tăng ca về sao? Em đi làm bữa khuya cho anh."

"Không cần." Thẩm Tiềm giơ tay ấn cậu lại, nói, "Tôi ăn ở công ty rồi. Em đi ngủ đi."

Tần Tử Dập tỉnh táo lại cũng không buồn ngủ nữa, lắc lắc đầu: "Em đợi một lát rồi ngủ. Sao anh Tiềm về muộn thế, Ngụy Nhiên lại gây rắc rối cho anh à?"

Kể từ khi tận mắt nhìn thấy vẻ chán nản thất vọng cầu mà không được của Ngụy Nhiên đối với "nữ thần", trong lòng Tần Tử Dập nảy sinh chút đồng cảm cùng cảnh ngộ vi diệu với hắn, ngược lại tin hắn với anh Tiềm nhà mình không có gì.

Chỉ có điều, điều này vẫn không thay đổi được sự bất mãn của cậu đối với việc Ngụy Nhiên vì vấn đề tình cảm mà bỏ bê công việc khiến Thẩm Tiềm buộc phải gánh vác thêm rất nhiều việc công ty.

"Không có." Thẩm Tiềm vẫn phủ nhận, sau đó giải thích với cậu, "Hẹn gặp một khách hàng, phối hợp với thời gian của người ta thôi."

"Ồ." Tần Tử Dập phản ứng hơi chậm chạp gật gật đầu.

Thẩm Tiềm ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, liếc nhìn cành hoa cậu nắm trong tay, hất cằm về phía cánh hoa cúc họa mi trên bàn trà: "Em làm gì ở nhà thế này? Ra tay tàn độc với hoa làm gì?"

Tần Tử Dập sững sờ, cũng chú ý theo đến "tang chứng" trên tay mình và trên bàn trà chưa kịp tiêu hủy, há miệng, cái khó ló cái khôn tìm một cái cớ: "Em, em chỉ là rảnh rỗi buồn chán. Nghe nói loại hoa này có thể pha trà."

"Ồ? Vậy sao." Thẩm Tiềm nhướng mày cười như không cười, hiển nhiên là không tin.

Vẻ mặt Tần Tử Dập có chút cứng ngắc, vẫn kiên trì: "Đúng, chính là như vậy."

Nói rồi nhảy xuống sô pha, gom đống cánh hoa kia lại nắm trong tay, cùng với cành hoa trên tay, nhét cả vào thùng rác.

Thẩm Tiềm lại còn cố tình hỏi cậu: "Sao vứt rồi, không pha trà nữa à?"

Tần Tử Dập đậy nắp thùng rác lại, làm như vậy thì người vừa nãy bứt cánh hoa như thiếu nữ không phải là cậu nữa: "Không ngon!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...