Chương 42: Người nhà

Trong bóng tối, kẻ đánh lén dùng đôi tay rắn chắc giam chặt lấy Thẩm Tiềm. Cơ thể săn chắc nóng hổi dán chặt vào lưng anh, giống như một cái lò lửa nhỏ đang cháy vượng, tỏa ra nhiệt độ ngày càng thiêu đốt, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng một tiếng nào.

Hơi thở quen thuộc khiến Thẩm Tiềm không hề nghi ngờ người phía sau là ai.

Anh bị đè trên chiếc giường êm ái, cũng không lên tiếng, mà cựa mình, nửa như giãy giụa nửa như cố ý vươn tay ra, vòng tay ngược lại vén chiếc áo phông mỏng manh của người bên trên lên, nắn bóp vuốt ve dọc theo đường eo trơn bóng săn chắc của cậu.

Ngược lại đối phương dường như không vui, cúi đầu cắn một cái lên cổ Thẩm Tiềm, không nhịn được mở miệng nói: "Biết là ai không mà sờ loạn cả lên!"

Hơi thở của cậu hơi nặng nề, trong giọng nói có một tia khàn khàn rõ rệt.

Thẩm Tiềm cười khẽ một tiếng: "Không phải em bảo ngủ rồi sao?"

Tần Tử Dập hừ lạnh: "Ngủ rồi, lại tỉnh."

Ô, thế mà cảm giác không sai thật. Chó sói nhỏ không chỉ đang động dục với anh, mà còn đang giận dữ với anh nữa đấy.

Thẩm Tiềm sờ sờ vết răng trên cổ, thuận tay véo một cái lên má con sói nhỏ biết cắn người này, hỏi: "Tôi đâu có về muộn. Em đang không vui chuyện gì chứ?"

Tuy trời đã tối hẳn, nhưng đối với Thẩm Tiềm công việc bận rộn thường ngày mà nói, giờ này quả thực chưa tính là muộn.

Tần Tử Dập tóm lấy hai tay anh ấn xuống hai bên người anh, vẫn không chịu thừa nhận: "Em không có không vui."

Giọng điệu lại mang theo cảm xúc rất rõ ràng.

Thẩm Tiềm bị cơ thể trẻ trung tươi đẹp như vậy đè lên, cũng chẳng hề để ý, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Hửm? Được, không có không vui. Vậy, bây giờ em đang muốn làm gì đây?"

Tần Tử Dập im lặng trong giây lát, nghiêm túc nói: "Anh Tiềm, em có chuyện muốn hỏi anh."

Lạc Lạc đứng ngóng đợi cả buổi, bố nó cũng chẳng ra khen ngợi nó, muốn đi theo vào phòng thì lại hơi sợ bóng tối, bèn ngồi xổm ở cửa kêu lên "gâu gâu" mấy tiếng.

Thẩm Tiềm vốn định thuận thế hỏi xem Tần Tử Dập muốn hỏi gì, lúc này nghe Lạc Lạc kêu như vậy, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Em đã dắt Lạc Lạc đi dạo chưa?"

"Đi rồi. Cũng cho ăn rồi." Tần Tử Dập trả lời theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó phản ứng lại, cắn anh thêm một cái không nặng không nhẹ, nói, "Đang nói chuyện chính, anh Tiềm nghiêm túc chút đi!"

"Còn khá độc tài đấy." Thẩm Tiềm nửa đùa nửa thật phàn nàn một câu, "Vậy em nói đi."

Tần Tử Dập hỏi: "Buổi trưa anh gửi cho em tấm ảnh gã đàn ông già. Có phải anh nghi ngờ người đó là do em phái đi không?"

... Nói thật lòng, buổi sáng có một khoảnh khắc, Thẩm Tiềm đúng là đã nghĩ như vậy thật.

Chẳng qua, sau khi Tần Tử Dập phủ nhận, anh cũng không nghi ngờ nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...