Chương 43: Tiệc mừng thọ
Khách khứa đến dự ngày càng đông, khách sạn to lớn gần như không còn chỗ trống.
Tần Tử Dập cuối cùng cũng tóm được cơ hội thoát thân, kéo Thẩm Tiềm cùng đi tới một góc không quá đông người ngồi xuống.
Bên cạnh là một khung cửa sổ sát đất khổng lồ, ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu vào, mang đến cảm giác thư thái chan hòa.
Cách lớp kính trong suốt sáng loáng, cảnh phố xá phồn hoa hiện lên rõ mồn một, có thể nhìn rõ dòng người ra ra vào vào khách sạn từ đằng xa.
Tần Tử Dập lấy hai ly nước uống từ khay của người phục vụ đi ngang qua, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Tiềm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Cậu cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy một biển người mênh mông.
"Anh Tiềm anh đang nhìn gì thế?" Tần Tử Dập đưa một ly nước không cồn cho Thẩm Tiềm.
"Không có gì." Thẩm Tiềm quay đầu lại, nhận lấy cái ly uống một ngụm, "Vừa nãy hình như có một nhân vật lớn đến."
Một đám vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm tiền hô hậu ủng, bảo vệ người nọ chặt chẽ ở giữa, hiển nhiên báo hiệu thân phận người đến không hề tầm thường.
"Nhân vật lớn nào cơ?" Tần Tử Dập lại tò mò thò đầu nhìn ra ngoài, vẫn chỉ thấy dòng người chen chúc.
"Tôi không nhìn ra." Với địa vị của nhà họ An, việc xuất hiện nhân vật lớn ở dịp này không phải chuyện gì mới lạ, Thẩm Tiềm cũng không quá để ý, "Lát nữa vào là em thấy ngay thôi."
Thẩm Tiềm thuận miệng nói vậy, Tần Tử Dập ngược lại lại chú ý. Ngồi một lát, cậu gọi một nhân viên phục vụ đang đi từ phía cửa tới: "Này, người đẹp, có biết vừa nãy có nhân vật lớn nào tới không?"
Cô gái trẻ liếc nhìn đại mỹ nhân trước mắt, khuôn mặt tròn như quả táo đỏ lên: "Nghe, nghe nói là Tần gia."
Tần Tử Dập: "... Cảm ơn." Cách xưng hô này nghe quen quá ta!
Ngay cả Thẩm Tiềm cũng ngẩn người. Đợi nhân viên phục vụ đi qua, anh đặt ly nước xuống, nhìn về phía Tần Tử Dập: "Bố em à?"
Tần Tử Dập: "... Chắc là cụ ông nhà em rồi."
Đương kim gia chủ của gia tộc tài phiệt họ Tần lừng lẫy thủ đô, đúng thật là một nhân vật lớn đi đến đâu cũng được xếp vào hàng đầu.
Ngoại trừ vị cụ ông này, ở đây e rằng cũng sẽ chẳng có người thứ hai dám xưng là "Tần gia".
Tần Tử Dập là con út của cha mẹ, từ nhỏ được cả nhà cưng chiều nuông chiều mà lớn lên, không giống như các anh chị khác sợ hãi người cha uy nghiêm của họ.
Nhưng khoảnh khắc này, cậu nhìn Thẩm Tiềm, lại bỗng nhiên mơ hồ nảy sinh một loại dự cảm bất an, cứ cảm thấy dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Và dự cảm này, vào lúc một vệ sĩ cao to mặc đồ đen đeo kính râm của nhà họ Tần vâng mệnh tới "mời" cậu út qua nói chuyện, đã biến thành hiện thực.
"Anh đợi em nhé." Tần Tử Dập trước khi rời đi cùng vệ sĩ, ngoái đầu nhìn Thẩm Tiềm dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú xen lẫn chút căng thẳng không rõ rệt, "Em sẽ quay lại ngay, anh cứ ở đây đợi em."
Bình luận