Chương 46: Quân dự bị
Tần Tử Dập cúi người, nhặt tấm danh thiếp kia lên.
Vừa nhìn qua, không chỉ màu sắc và kiểu dáng quen mắt, mà cái tên bên trên lại càng quen thuộc hơn.
Đó là cô em gái bên nhà dì họ của cậu, vừa tròn hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp... và chưa kết hôn.
Không cần nói cậu cũng lập tức hiểu ngay, tấm danh thiếp này chắc chắn là do mẹ cậu đưa cho Thẩm Tiềm. Bà vẫn luôn vô cùng nhiệt tình trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp khắp nơi cho mấy cô em họ đang độc thân của cậu.
Mấu chốt của vấn đề là, Thẩm Tiềm thế mà lại thực sự mang tấm danh thiếp này về.
Cô em họ con nhà dì này trẻ hơn cậu, cũng dịu dàng hơn cậu, giáo dục tốt, gia cảnh sung túc, những gì cậu có cô ấy đều có. Mà anh Tiềm xưa nay lại chưa bao giờ là người hoàn toàn lạnh lùng nghiêm khắc với phái nữ. Anh đây là... có hứng thú với em họ hơn là với cậu sao?
Trong khoảnh khắc ấy, lửa giận và sự nôn nóng trong lồng ngực Tần Tử Dập gần như cùng lúc bùng lên, càng lúc càng dữ dội, dần dà trở thành đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả đồng cỏ.
Cậu siết chặt tấm danh thiếp kia, dùng sức lớn đến mức cả bàn tay đều khẽ run rẩy.
Không, không thể nổi giận với anh Tiềm.
Hôm nay mình vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, anh Tiềm chắc chắn vẫn chưa có cơ hội liên lạc với em họ, vào lúc này tuyệt đối không được nổi giận với anh, kích động anh, đẩy anh về phía em họ.
Nghĩ như vậy, Tần Tử Dập hít sâu vài hơi, làm như không có chuyện gì mà xoay người lại, quơ quơ tấm danh thiếp trong tay trước mặt Thẩm Tiềm, nở một nụ cười: "Xem em phát hiện cái gì này? Hồi nãy hai người cứ thần thần bí bí, còn không chịu nói cho em biết đã bàn chuyện gì, hóa ra là mẹ em muốn giới thiệu em họ cho anh sao?"
Lúc này Thẩm Tiềm đã thương lượng xong xuôi chuyện ngày mai với em trai, cúp điện thoại, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, "Ừ" một tiếng.
Anh thế mà còn "Ừ"!
Tần Tử Dập âm thầm nghiến răng, sán lại ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiềm, ôm chầm lấy cánh tay anh, mặc sức bôi đen cô em họ vô tội của mình: "Con bé đó tính tình điêu ngoa lắm, chính là một cô chiêu, vừa ham ăn vừa lười làm, lại còn không biết làm việc nhà, anh Tiềm anh đừng để ý đến nó."
Thẩm Tiềm nhìn cậu một cái, vẻ mặt như cười như không, không tiếp lời.
Tần Tử Dập tiếp tục nỗ lực, làm nũng: "Anh Tiềm anh suy nghĩ kỹ đi mà, hai đứa bọn em tuy trông có hơi giống nhau, nhưng em còn biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn biết kiếm tiền, em cũng có thể rất ngoan rất nghe lời anh, em tốt hơn nó nhiều lắm, đúng không? Anh đừng chọn nó, chọn em đi mà."
Thẩm Tiềm lúc này mới ung dung mở miệng nói: "Chọn em, được chưa? Tôi vốn dĩ đã chẳng định làm gì với em họ của em cả, vốn dĩ cũng định từ chối lời giới thiệu của mẹ em rồi, là do em cứ khăng khăng đi tới vào đúng thời điểm mấu chốt đó, cắt ngang lời tôi."
Tần Tử Dập nghe anh nói vậy mới vui vẻ trở lại: "Em biết ngay mà! Vậy tấm danh thiếp này em tịch thu nhé, tịch thu rồi đấy!"
Bình luận