Chương 5: Lần đầu gặp

Sáng thứ Bảy, Tiểu An đến đúng như đã hẹn.

Tên đầy đủ của Tiểu An là An Chi, An Chi trong câu "kí lai chi tắc an chi" (đã đến rồi thì cứ an tâm mà ở lại).

Có lẽ vì đi học sớm, từ nhỏ đến lớn người bên cạnh đa phần đều lớn tuổi hơn cậu ấy,  cộng thêm gương mặt trẻ con, nên mọi người đều quen gọi cậu ấy là Tiểu An.

Thật ra tuổi cậu ấy cũng chẳng lớn, còn nhỏ hơn Tần Tử Dập tận hai tuổi, là một thanh niên mảnh khảnh trắng trẻo, tướng mạo rất đáng yêu, tính cách cũng vô cùng trầm tĩnh, hướng nội.

Gia thế không tầm thường, gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đã học đàn piano, học lễ nghi, học ngôn ngữ các nước... Tiểu An được nuôi dạy hệt như một chàng hoàng tử nhỏ, nhã nhặn, thanh lịch lại đa tài đa nghệ.

Lần đầu tiên Thẩm Tiềm gặp Tiểu An là trên sân khấu của một buổi biểu diễn.

Khi ấy, anh vừa mới tỉnh lại không lâu sau cơn hôn mê kéo dài mười tháng.

Tai nạn xe nghiêm trọng cùng việc nằm liệt giường mê man suốt thời gian dài khiến tình trạng sức khỏe của Thẩm Tiềm không tránh khỏi bị tổn hại nặng nề. Khoảng thời gian vừa tỉnh lại, mẹ và em trai trong nhà đều vô cùng cẩn trọng, không cho phép anh ra ngoài làm việc vất vả, chỉ bảo anh an tâm tĩnh dưỡng và điều lý thân thể.

Thẩm Tiềm cũng vui vẻ nghe theo, coi như tự cho mình một kỳ nghỉ dài, phần lớn thời gian đều ở nhà, bệnh viện và viện điều dưỡng. Mấy tháng đầu mới tỉnh, dù đã có thể tự do đi lại, không còn sự giám sát của hộ lý, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài du lịch, còn lại chủ yếu đi dạo ở những nơi gần nhà, nghe hòa nhạc, xem phim, hoặc tìm người uống trà trò chuyện.

Hôm ấy, Thẩm Tiềm một mình ra ngoài tản bộ, rất tình cờ chú ý tới một kiến trúc cách nhà không xa.

Đó là một ngôi trường quý tộc tư thục, diện tích rộng lớn, quản lý khép kín, biện pháp an ninh vô cùng đúng mực, người ngoài rất khó tiến vào, cổng trường thường chỉ thấy xe sang ra vào chứ chẳng thấy bóng người.

Thế nhưng hôm nay, bên trong lẫn bên ngoài ngôi trường này lại náo nhiệt khác thường, gần như có thể gọi là biển người tấp nập, người đi như mắc cửi.

Đi lại gần hơn chút nữa, Thẩm Tiềm liền nghe có người nói, vì là lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường, ngôi trường vốn luôn rất bí ẩn này mới mở cửa cho công chúng một ngày.

Thẩm Tiềm đã rời xa thời học sinh từ rất lâu, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội bước vào ngôi trường quý tộc tư thục cách nhà không xa này.

Nói thật thì anh vẫn có chút hiếu kỳ.

Thế là anh bèn đi vào tham quan.

Con đường rợp bóng cây không khí trong lành, cỏ cây xanh tốt, chim hót hoa thơm.

Xung quanh người đến người đi. Có các giáo viên và cựu học sinh lớn tuổi, có những bạn nhỏ đi đường chưa vững được cha mẹ trẻ dắt tay, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những thiếu niên thanh xuân phơi phới.

Một nhóm các cô bé trạc tuổi học sinh trong trường ríu rít đi ngang qua người Thẩm Tiềm.

"Nhanh lên nhanh lên, sắp không kịp rồi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...