Chương 51: Hủy dung rồi
Thẩm Tiềm: "... Ồ?"
Tuy rằng vì anh đi công tác nên đúng là họ đã trọn mấy ngày không gặp mặt nhau, nhưng cái kiểu bày tỏ tình cảm vừa vòng vo tam quốc lại vừa sến súa thế này, quả thực chẳng giống phong cách thường ngày của Tần Tử Dập chút nào.
Thẩm Tiềm lại hơi nghiêng đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một hồi rồi mới xoay người đi về phía trước, thuận miệng hỏi: "Nói thật đi, có phải em lén lút sau lưng tôi làm chuyện gì xấu rồi không?"
"Em không có!" Tần Tử Dập cảm thấy oan uổng quá chừng, vội vàng biện giải cho bản thân, "Em mới không làm chuyện xấu, hai ngày nay em đều ngoan ngoãn giúp đỡ Lâm Nhược Vũ mà."
"Ồ?" Thẩm Tiềm nói, "Vậy em đã làm những gì nào?"
"Em có giúp xử lý các vấn đề bên bệnh viện nè, còn thuê người nữa, đặt cơm ở nhà hàng, còn cùng dì Thẩm tiếp đãi khách khứa..." Tần Tử Dập bèn đếm lại từng việc một mình đã làm trong hai ngày qua.
Đương nhiên, cậu không hề nhắc tới chuyện trước khi Thẩm Tiềm đến, cậu còn đánh nhau một trận với bạn trai cũ của Lâm Nhược Vũ.
Chẳng phải là cậu không muốn tranh công, mà là bởi vì cậu cảm thấy phe mình đông người như thế mà cậu lại bị phe địch đơn thương độc mã làm cho hủy dung, thật sự là chẳng vẻ vang chút nào.
Hơn nữa, lỡ như Thẩm Tiềm lúc trước chưa chú ý tới việc mình bị xấu đi, vừa nhắc một cái anh ấy mới phát giác ra, thế chẳng phải mình lỗ to sao?
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Băng qua lối đi trong sân nhà tranh tối tranh sáng để tiến vào phòng khách, ánh đèn dần dần trở nên sáng rõ.
Dưới ánh sáng rực rỡ như ban ngày, Tần Tử Dập thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nét mệt mỏi vương trên mi mắt Thẩm Tiềm do bôn ba nhiều ngày, nghỉ ngơi không đủ.
Và cũng tương tự, mặc dù Tần Tử Dập luôn cố ý đi ở bên trái Thẩm Tiềm, nhưng cuối cùng Thẩm Tiềm cũng vẫn chú ý tới vết bầm tím trên nửa khuôn mặt bên trái của cậu.
Thẩm Tiềm dừng bước, xoay người, đưa một tay lên, nắm lấy cằm Tần Tử Dập xoay lại nhìn cho kỹ, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Cái này là làm sao mà bị?"
Không phải thị lực anh hơn người, cách một người cũng có thể nhìn thấu tình hình ở phía bên kia. Mà thực sự là biểu hiện của Tần Tử Dập quá mức cứng ngắc, rõ ràng chính là muốn che giấu điều gì đó.
"À, là buổi chiều lúc làm việc không cẩn thận bị va phải, em quên béng mất." Trong lòng Tần Tử Dập có chút sốt ruột, sợ anh thật sự chê mình xấu, vội vàng quay đầu đi, nói hươu nói vượn, "Ngày mai chắc chắn sẽ khỏi thôi."
Thẩm Tiềm đương nhiên là không tin.
Với tính khí của Tần Tử Dập, nếu thật sự giống như cậu nói là va phải lúc làm việc, e rằng ngay từ lúc mới gặp anh, cậu đã chìa chỗ bị thương ra cho anh xem, sau đó làm vẻ mặt đầy uất ức cầu an ủi, cầu vuốt ve rồi.
Bàn tay trượt dọc theo gò má Tần Tử Dập xuống dưới, khi chạm đến bả vai, đối phương khẽ co rúm người lại một cách không rõ ràng. Kéo cổ áo cậu ra liền phát hiện, vết bầm tím ở chỗ bả vai còn rõ ràng hơn nữa.
Bình luận