Chương 57: Chân tướng

Mấy câu này khiến huấn luyện viên Lý xác định được thân phận của Tần Tử Dập.

Có điều, trên gương mặt búng ra sữa của hắn lại không hề vì câu "chú Lý" kia mà lộ ra vẻ không vui, ngược lại còn có dáng vẻ vui mừng.

"Ơ, là Tiểu Tần nhỉ. Tốt quá, cậu đến thật đúng lúc, tôi đang rầu rĩ không biết làm sao tìm Tiềm Tiềm đây." Ngữ khí của huấn luyện viên Lý cũng là chân tình thực cảm thấy may mắn, "Cậu biết Tiềm Tiềm ở đâu đúng không?"

Hắn vui vẻ, nhưng trong lòng Tần Tử Dập lại có chút không thoải mái.

Tiềm Tiềm, Tiềm Tiềm... Cái tên thân mật Tiềm Tiềm này cũng là thứ ông chú như ông có thể tùy tiện gọi sao? Tôi còn chưa được gọi như thế đâu!

"Vâng, biết ạ. Chú tìm anh ấy có việc gì không? Cháu đi gọi anh ấy xuống?" Tần Tử Dập vẫn rất lễ phép hỏi một câu.

Cậu sợ là mẹ Thẩm Tiềm có việc gấp gì bảo người đàn ông này đến truyền lời, làm lỡ việc thì không tốt.

"Ấy, không cần gọi cậu ấy xuống. Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là..." Gương mặt trẻ con của huấn luyện viên Lý đỏ lên một cách quỷ dị, "Hôm trước nghe ông chủ Thẩm nói đám trẻ trong nhà đều rất thích bánh kem dâu tây đó. Hôm nay ra ngoài có việc đúng lúc đi ngang qua công ty Tiềm Tiềm, tôi liền nghĩ tiện đường mang thêm một ít cho cậu ấy nếm thử. Kết quả quên hỏi ông chủ văn phòng của Tiềm Tiềm ở phòng nào... Tôi cũng không có điện thoại của cậu ấy, còn đang định đứng đây chờ cậu ấy ra."

Sự thật huấn luyện viên Lý và Thẩm Tiềm chưa trao đổi phương thức liên lạc đã vi diệu làm Tần Tử Dập hài lòng.

Nụ cười trên mặt cậu thêm vài phần chân thật, mở miệng đề nghị: "Vậy, bây giờ chú lên cùng cháu? Cháu đang định đi tìm anh ấy đây."

"Ây, hay là thế này, tôi không lên nữa..." Huấn luyện viên Lý nhìn hộp cơm trên tay Tần Tử Dập, ước lượng xem cậu còn cầm được không, rồi giơ cái túi trong tay mình lên, "Tiểu Tần cậu cầm lên giúp tôi nhé, bánh kem cũng không nặng lắm đâu."

Huấn luyện viên Lý có một sự kháng cự nhẹ tự nhiên đối với những nơi xa lạ thế này, lại biết quan hệ giữa Tần Tử Dập và Thẩm Tiềm, cảm thấy đưa bánh cho Thẩm Tiềm hay đưa cho Tần Tử Dập cũng chẳng khác gì nhau, yêu cầu này nói ra rất tự nhiên.

Tuy không rõ người trước mắt rõ ràng đến để hiến ân cần, vì sao ngay cả mặt mũi đối phương cũng không gặp, đưa xong bánh liền muốn đi, Tần Tử Dập vẫn không từ chối đề nghị của hắn.

Vươn ngón tay móc lấy cái túi bánh kem không tính là quá nặng kia, Tần Tử Dập cười nói: "Được ạ, đưa cho cháu là được, cháu mang lên. Chú có việc thì cứ yên tâm đi làm đi."

Huấn luyện viên Lý đúng là có việc thật. Hắn lần này ra ngoài chính là để làm việc, vốn định đi ngang qua đây đưa bánh xong là đi luôn.

Kết quả vì không tìm thấy Thẩm Tiềm nên đã trễ một lúc, lúc này cũng không khách sáo nữa, nói với Tần Tử Dập một câu "Lần này bỏ thêm chút trái cây, các cậu tranh thủ lúc còn tươi mà ăn" rồi xoay người rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...