Chương 6: Ba người

Tuy Tiểu An trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều với mảng kinh doanh, nhưng được cái khả năng tiếp thu rất tốt, Thẩm Tiềm vừa giải thích là cậu ấy cơ bản đã hiểu ngay, quá trình dạy học diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Giải quyết được gần một nửa vấn đề, nhân lúc nghỉ giải lao, Thẩm Tiềm dùng đốt ngón tay gõ gõ lên xấp tài liệu, trầm ngâm: "Nhắc đến chuyện này, thật ra người nhà của em hẳn là am hiểu hơn nhiều..."

Tiểu An xuất thân làm nghệ thuật, nhưng cha ông của cậu ấy lại là những thương nhân chính hiệu.

Người thanh niên dịu dàng xinh đẹp nhắm mắt lại, úp tập tài liệu lên mặt, có chút ngượng ngùng: "Hồi đó người nằng nặc đòi bỏ gia nghiệp để theo đuổi ước mơ là em, bây giờ đùng cái lại thay đổi suy nghĩ, sao có thể lật lọng thất thường như thế được..."

Thẩm Tiềm nói: "Tin anh đi, ông nội và bố mẹ em sẽ rất vui khi nghe em thay đổi suy nghĩ đấy."

Tiểu An mím môi cười: "Vâng. Nhưng mà, dù sao thì em cũng muốn học được chút gì đó rồi mới nói với họ. Anh Tiềm giữ bí mật giúp em nhé?"

Thẩm Tiềm gật đầu: "Giữ bí mật cho em."

"Cũng đừng nói với Tần Tử Dập nhé."

Thẩm Tiềm: "Hửm?"

"Tần Tử Dập là chúa mách lẻo." Tiểu An không chút nể nang tố cáo trúc mã của mình, "Nói cho anh ấy biết thì người nhà em chắc chắn sẽ biết ngay."

"Được." Thẩm Tiềm phối hợp làm một cử chỉ tay với cậu, "Chúng ta không nói cho em ấy biết. Vậy thì...?"

Anh không nói tiếp, nhưng Tiểu An rõ ràng đã hiểu, tập tài liệu trên tay trượt xuống một chút, để lộ đôi mắt to đen láy phân minh, lúng búng nói: "Cũng chẳng có nguyên nhân gì đâu ạ... Chỉ là, chỉ là, tự dưng cảm thấy, làm ra làm, chơi ra chơi cũng tốt mà, đúng không anh."

Thẩm Tiềm gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Nói vậy cũng không sai."

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giữa trưa, bèn mở miệng nói: "Đã giờ này rồi... Trưa nay em muốn ăn gì?"

Tập tài liệu của Tiểu An lại trượt xuống thêm chút nữa, để lộ nửa khuôn mặt, đầy hứng thú nói: "Nếu không có sắp xếp gì khác, em có thể nấu cho anh Tiềm ăn đó nha."

Thẩm Tiềm khẽ nhướng mày: "Em biết nấu cơm rồi sao?"

Phải biết rằng, trước khi ra nước ngoài, trù nghệ của Tiểu An tuyệt đối không vượt qua trình độ nấu mì gói không thêm trứng, xào món rau thường ngày cũng coi như làm khó cậu ấy.

"Đúng vậy ạ, biết nhiều món lắm đó. Ở bên kia em có một người bạn..." Không biết nghĩ tới điều gì, lời cậu ấy lại khựng lại, hơi gượng gạo chuyển chủ đề, "Mấy hôm nữa sinh nhật ông nội, em còn muốn trổ tài cho ông cụ một phen bất ngờ đây."

Thẩm Tiềm liếc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cậu ấy, không truy hỏi tới cùng, chỉ vừa tiếp tục xem tài liệu vừa nói: "Vậy xem ra hôm nay anh có lộc ăn rồi."

Thấy anh chẳng hề tò mò hay hóng hớt, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, Tiểu An ngược lại thấy không thỏa mãn, bỏ tài liệu xuống sáp lại gần, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiềm từ dưới lên: "Anh Tiềm, sao anh chẳng hỏi gì hết vậy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...