Chương 60: Mở màn

Buổi hòa nhạc ở quán bar của Hills bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, thời gian đi đường vẫn coi như dư dả.

Tuy nhiên còn chưa đợi đến lúc đám học sinh cấp hai trường Số 1 tan học, Thẩm Tiềm và Tần Tử Dập đã sớm rời khỏi khuôn viên trường.

Bên hồ nhân tạo, lúc Thẩm Tiềm nói ra câu "cùng nhau già đi", cả người Tần Tử Dập đều không ổn rồi.

Cùng nhau già đi, đây quả thực là lời tỏ tình còn trịnh trọng hơn cả "em yêu anh".

Làm tròn lên chính là một lời hứa yêu em mãi mãi rồi!

Tần Tử Dập mạnh mẽ bật dậy khỏi ghế dài, vì Thẩm Tiềm vẫn còn ngồi nên lại không thể không ép buộc bản thân nửa ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với anh, nói năng lộn xộn truy hỏi: "Anh Tiềm, đây là tỏ tình nhỉ? Đúng không! Chúng ta cùng nhau già đi..."

Lần này, Thẩm Tiềm lại chỉ cười, không nói tiếp.

Tần Tử Dập không ngồi yên trong khuôn viên trường thuần khiết này được nữa.

Cảm xúc của cậu hưng phấn kích động, muốn lập tức cùng Thẩm Tiềm làm một số chuyện thuộc về người trưởng thành, không thuần khiết như vậy.

Gió bấc rất lạnh, lòng cậu lại rực lửa, khi đè Thẩm Tiềm lên ghế dài hôn môi quấn quýt triền miên, cậu cảm thấy điều này thậm chí không thể diễn tả được một phần vạn tình cảm mãnh liệt trong lòng cậu lúc này.

Tròn mấy phút sau, Tần Tử Dập vẫn chưa có ý định kết thúc nụ hôn này. Thẩm Tiềm không thể không đẩy cậu ra, giọng nói hơi khàn: "Được rồi."

Không, vẫn chưa đủ! Cậu lại ôm lấy Thẩm Tiềm, dán chặt lấy anh, xác thịt và linh hồn đều như bị ngọn lửa dục vọng bắt nguồn từ bản năng thiêu đốt đến nóng rực: "Anh Tiềm, chúng ta về nhà đi!"

Thẩm Tiềm nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt cũng bị dục vọng nhuốm màu lại không nhìn rõ biểu cảm thực sự: "Được thôi."

Đi theo con đường gần nhất từ trường Số 1 về nhà, Thẩm Tiềm tiện tay khóa chiếc xe điện của mẹ anh ở dưới lầu, xoay người mở khóa chiếc xe hơi cách đó không xa, ngồi vào trong.

Chuyện này không giống với tưởng tượng của mình!

Anh Tiềm nhà mình hôm nay phóng khoáng như vậy, không về nhà làm mà muốn làm trong xe sao!

Được đấy, mình rất thích luôn!

Tần Tử Dập nóng lòng không đợi được kéo cửa ghế phụ lái muốn chui vào theo, lại bị một cánh tay của Thẩm Tiềm chặn ở bên ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng: "Em bình tĩnh lại một chút trước đã."

Anh Tiềm nói đúng!

Là phải bình tĩnh! Nếu không mình kích động như vậy nhất định sẽ làm anh bị thương!

Trong cái lạnh thấu xương, Thẩm Tiềm đóng cửa xe sưởi ấm.

Còn Tần Tử Dập đứng ở đầu gió, mặc cho gió cuồng gào thét thổi qua gò má, thân hình vẫn thẳng tắp, trong mắt mọi người tựa như một kẻ thiểu năng.

Không biết qua bao lâu, cửa kính xe bị gõ "cốc cốc cốc".

Thẩm Tiềm mở cửa xe phía bên kia, lông mày rậm hơi nhướng: "Bình tĩnh lại rồi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...