Chương 7: Không biết xấu hổ

Đó là một chiếc vòng tay được xâu từ những viên đá đen tự nhiên, phần đuôi được trang trí bằng một viên xúc xắc tinh xảo cùng màu, những chấm nhỏ trên viên xúc xắc được khảm bằng kim cương, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, làm hoa cả mắt người nhìn.

Đó là món quà kỷ niệm mà vợ chồng cậu em trai mang về sau chuyến du lịch, sáng nay vừa mới gửi tới, anh liền đeo ngay lên cổ tay.

Thật ra đối với anh mà nói, kiểu dáng của chiếc vòng tay này có phần hơi quá trẻ trung và năng động, thoạt nhìn chẳng giống phong cách mà anh thường chọn mua chút nào.

Nhưng không thể không thừa nhận, anh đeo lên quả thực rất hợp.

Sắc màu mê hoặc tựa màn đêm của đá đen làm tôn lên làn da vùng cổ tay thêm phần trắng trẻo ôn nhuận, đan xen cùng ánh hào quang của kim cương, vừa tao nhã quý phái lại chẳng mất đi vẻ hoang dã.

Có điều, thứ đồ xa lạ không rõ lai lịch này rơi vào trong mắt Tần Tử Dập, lại hoàn toàn mang đến một loại cảm giác khác.

Chiếc vòng tay này cũng chẳng biết là ai tặng, gu thẩm mỹ quá kém. Trong lòng cậu hậm hực nghĩ, tóm lại một câu thôi, xấu đau xấu đớn!

Anh dùng bàn tay đang rảnh rỗi gạt nhẹ tay Tần Tử Dập, thế nhưng lại chẳng gạt ra được, anh bình thản liếc nhìn cậu một cái: "Em làm gì thế?"

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh như có như không lướt qua Tiểu An đang ngồi bên cạnh. Lo lắng anh sẽ để lộ hiện trạng của hai người trước mặt Tiểu An, bàn tay Tần Tử Dập siết chặt thêm một chút, cuối cùng cũng chậm rãi buông ra, giọng điệu dịu xuống, làm ra vẻ lơ đễnh hỏi: "Không làm gì cả, chỉ nhìn chút thôi. Cái vòng tay này ở đâu ra thế? Đừng đeo nữa, chẳng đẹp chút nào, một chút cũng không hợp với anh."

Sợ đối phương không chịu tin, nghĩ ngợi một chút, cậu lại bồi thêm một câu: "Không tin anh hỏi Tiểu An xem có phải vậy không."

Thế nhưng Tiểu An căn bản chẳng hề chú ý tới việc Tần Tử Dập đang lén lút liều mạng nháy mắt ra hiệu cho mình, nghe thấy cuộc đối thoại, cậu ấy cũng tò mò nhìn sang.

Sau đó, cậu ấy hoàn toàn không có chút ăn ý nào mà hát ngược lại với trúc mã của mình: "Đâu có, tôi thấy anh Tiềm đeo cái này rất đẹp mà."

"..." Đồng minh phản bội rồi, thật là tức chết đi được.

Tần Tử Dập vốn không giỏi tranh luận, lúc này rõ ràng càng không nói lại được liên minh của hai người bọn họ, vì thế cậu dứt khoát buông một câu chế giễu rồi lập tức nhanh trí chuyển chủ đề: "Hai người các người có cái gu thẩm mỹ tệ hại gì vậy hả! Buổi trưa muốn ăn gì? Để tôi gọi người mang tới."

Thẩm Tiềm: "..."

Thế là cuối cùng, Tần Tử Dập gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cậu ta đến một nhà hàng món Hoa mà trước đây cậu và anh từng ghé qua, đặt một bàn rượu và thức ăn mang tới.

Trợ lý của Tần Tử Dập vô cùng tháo vát, chẳng bao lâu sau đã dẫn người mang những thứ ông chủ cần tới nơi, đồ ăn sắc hương vị đều đủ cả bày biện la liệt khắp một bàn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...