Chương 8: Tiểu yêu tinh
Sự vụng về trong ngôn từ của Tần Tử Dập trước mặt Thẩm Tiềm thực ra đã sớm lộ manh mối từ dạo ấy.
Ngay cả trong tình huống tưởng rằng đối phương ra tay với trúc mã của mình, cậu cũng chẳng nghĩ ra được lời lẽ nào đủ sức nặng để lên án anh.
Có điều khi ấy, cậu hiển nhiên đã hiểu lầm thiện ý của Thẩm Tiềm.
Thẩm Tiềm lớn đến chừng này, tán dương và ca tụng nhận được vô số, những lời nghi ngờ hay chế giễu cũng chẳng phải chưa từng nghe, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng từ "không biết xấu hổ" để hình dung anh.
Lại còn là trong tình huống anh vừa mới giúp bạn thân của đối phương một việc.
Động tác lấy điện thoại của anh khựng lại giữa chừng, anh lẳng lặng quan sát đối phương vài giây, bỗng nhiên bật cười, ôn hòa mà thân thiết buông một câu: "Nhóc não tàn."
Tần Tử Dập suýt chút nữa thì tức muốn xỉu!
Tên biến thái này sao có thể làm chuyện xấu mà còn đường hoàng thản nhiên đến thế!
Tần Tử Dập nhận được tin nhắn cầu cứu của Tiểu An liền vội vã chạy tới, chỉ biết Tiểu An kết giao bạn xấu, tại hội sở nào đó lỡ uống phải ly nước bị người "bạn mới" kia bỏ thuốc.
Về sau bặt vô âm tín, chắc hẳn là do dùng điện thoại truyền tin nên bị phát hiện.
Trúc mã gặp phải cảnh ngộ này, trong lòng cậu lo lắng khôn nguôi, lập tức chia nhau hành động cùng người nhà Tiểu An.
Cậu là người tìm thấy đầu tiên, lại nhìn thấy một người đàn ông đang ôm Tiểu An với tư thế suồng sã, lẽ dĩ nhiên liền khẳng định đó chính là kẻ đầu têu.
Mà điều khiến Tần Tử Dập càng thêm bực bội là, khi nhận ra gương mặt của tên biến thái kia, ngoài sự phẫn nộ, trong thâm tâm cậu lại ẩn ước nảy sinh một ý niệm vô cùng đáng xấu hổ: Trông anh ta như thế này, căn bản đâu cần phải bỏ thuốc chứ.
Có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông anh tuấn mới gặp một lần cách đây hai tháng không phải do trí nhớ Tần Tử Dập xuất sắc, ngược lại, tình huống này đối với cậu mà nói là cực kỳ hiếm thấy.
Còn về nguyên nhân...
Chung quy là bởi đêm kỷ niệm thành lập trường, cậu đã có một giấc mộng triền miên diễm lệ.
Mà giấc mộng này, đủ để đảo lộn nhận thức về xu hướng tính dục vốn "thẳng tắp" suốt gần hai mươi mốt năm của cậu.
Thẩm Tiềm cứ đứng đó nhìn cậu, cũng chẳng biện giải, vẫn là Tiểu An yếu ớt nói một câu: "Anh trai này là người cứu tôi ra, là người tốt đấy. Tần Tử Dập, anh đừng nói anh ấy."
Tần Tử Dập cứng họng, ngẩn người nhìn Thẩm Tiềm, tuy rằng vẫn còn tức anh ách vì câu "nhóc não tàn" kia, nhưng vành tai lại không kìm được mà đỏ lên.
Vì bạn của đối phương đã đến, Thẩm Tiềm dứt khoát giao Tiểu An cho Tần Tử Dập, bảo cậu đưa người đến bệnh viện, còn bản thân thì xoay người trở lại phòng bao. Chuyện về sau, chắc không cần anh phải bận tâm nữa.
Bình luận