Chương 1: 1

Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Editor: Vivi

Tôi là Thịnh Dịch, là bác sĩ khoa tâm thần, ngày đầu tiên đi làm, tôi gặp một bệnh nhân rất đệp giai.

Hắn thật sự rất đẹp, đặc biệt là lúc hắn mặt không cảm xúc nói với tôi về cây nấm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làm tôi nghĩ tới sát nhân đẹp giai biến thái giết người điên cuồng trong phim kinh dị mới xem tối qua.

"Bác sĩ, bác sĩ xem, nó mọc ra."

Đối với bệnh nhân đột nhiên tiếp cận, tôi rất vui mừng, bởi vì để bọn họ cả người sung sướng là chức trách của bác sĩ. Mà vì bệnh nhân trước mắt này thực sự quá đẹp, hắn lại cao hơn tôi rất nhiều nên khi tôi lại gần hơi thở vừa vặn thổi ra cổ tôi, làm tôi ngứa đến run người.

Cổ tôi rất mẫn cảm, nhìn ánh mắt trong veo của hắn, tôi đột nhiên chột dạ vì nội tâm xuất hiện ý nghĩ xấu xa.

Tôi chột dạ là bởi tôi có tiêu chuẩn đạo đức cao chứ không phải vì hắn quá đẹp.

Nhưng mà cmn hắn thực sự rất đẹp trai đấy, nếu như hắn không vừa nắm hai tai vừa thuyết phục tôi tin chúng là nấm thì càng đẹp hơn.

Nội tâm tôi vô cùng tiếc hận, lại không thể nói ra. Tôi nhất định phải cười, ý vị sâu xa cùng hắn nói chuyện.

"Há, anh còn thấy nơi nào có cây nấm nữa không?"

Hắn thấy tôi hiểu hắn nên rất vui vẻ, lông mày nhíu lại giãn ra, trong mắt thoáng hiện vẻ thâm thúy.

Thật đẹp giai quá điiii, tôi nhẹ nhàng an ủi trái tim nhỏ của mình.

"Còn có nơi này!"

Hắn vui vẻ không nắm hai tai nữa, hai tay túm cái quần lỏng lẻo tuột xuống.

"Nơi này cũng có cây nấm!"

...

Bệnh nhân này, tại sao anh lại cởi quần ra?!

Nội tâm chịu đựng một cú bạo kích, tuyệt đối không được tức giận, tuyệt đối không được tức giận, bình tĩnh, cười.

Tôi bình tĩnh dời tầm mắt, dùng tốc độ nhanh nhất kéo quần hắn lên.

Ừm, không chỉ có mặt đẹp, phía dưới cũng rất bá.

Hắn lại nỗ lực gỡ tay tôi ra, nhất quyết đem "nấm" của hắn cho tôi xem.

Tôi căng thẳng tiếp tục tươi cười, sử ra toàn bộ sức lực bình sinh nắm lấy quần của hắn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

"Không không không, tôi nhìn thấy rồi, thấy rồi, ha ha ha."

Tôi lúng túng cười, nhìn hắn nở nụ cười thỏa mãn, tôi không chút nào dám buông lỏng lực tay, sợ hắn đột nhiên nhất thời hứng lên, cho tôi -- xem nấm.

Thấy hắn không có dấu hiệu phản kháng, cứ cười ha hả ngồi trên ghế nhìn tôi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp tục cười ý vị sâu xa.

"Bệnh nhân, sau này không nên tùy tiện cho người khác nhìn nấm của anh."

"Tại sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...