Chương 10: 10

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Editor: Vi quàng tử

"Tôi muốn xin nghỉ."

Tôi đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm, một mặt thấy chết không sờn, tâm như nước đọng, vẻ mặt đừng làm khó dễ tôi.

Chủ nhiệm đang cúi đầu viết gì đó, nghe câu nói này của tôi, bút máy trong tay ngừng lại, hắn ngẩng đầu liếc tôi một cái.

"Có thể, đồng chí thức đêm vì y học hiến thân, đồng chí muốn nghỉ một ngày hay hai ngày?"

"..."

"Chủ nhiệm." Hai tay buông xuống bên người nắm chặt, tôi cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải hắn nắm giữ quyền sinh sát, tôi hận không thể dùng tay xé nát hắn.

Biết rõ quan hệ không trong sáng giữa tôi và Thẩm Kính Bỉnh, còn cố ý gọi hắn đến chăm sóc tôi.

Sau đó "chăm sóc" đến sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong lồng ngực Thẩm Kính Bỉnh.

Da thịt trần truồng ấm áp mà khô ráo, khoảng cách quá gần, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Thẩm Kính Bỉnh.

Thực ra tôi vẫn mơ mơ hồ hồ nhớ quang cảnh tối hôm qua, nhớ tới người kia, nhớ mình thở hổn hển ngất đi dưới thân người kia.

Mợ nó, chúng tôi có thể dây dưa trong bóng tối đạt đến đỉnh cao khoái cảm, nhưng không có nghĩa là sau đó chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trông coi lẫn nhau vào ban ngày.

Tình dục và cuộc sống sinh hoạt chưa bao giờ là một chuyện.

Cho nên tôi lén lén lút lút rời khỏi lồng ngực hắn, mặc lại quần áo của mình, đơn giản thu dọn một chút thì đến gặp chủ nhiệm xin nghỉ, cùng làm giặc, chột dạ là không tránh khỏi.

Tôi không dám tưởng tượng cảnh hắn hỗn hỗn độn độn tỉnh lại, mờ mịt nhìn người trong lồng ngực biến mất.

Lần này, tôi chắc chắn không thể tiếp tục nhìn Thẩm Kính Bỉnh.

"Hả?" Chủ nhiệm vẫn cười híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm bụng tôi.

"Anh có thể đừng nhìn chằm chằm bụng tôi không? Tôi là đàn ông, kéo không ra một đống thịt đâu."

"Ai, tôi cũng vì tốt cho cậu, nói không chừng có thể đâm ra một tiểu Thẩm Thẩm."

(Phụt, hahahahahahahahaha)

Lời này của hắn là để nhắc nhở tôi, tôi nhếch mày, có chút khởi binh vấn tội, "Chủ nhiệm, Thẩm Kính Bỉnh nói với tôi anh tiến hành trị liệu cho hắn, chuyện này sao anh lại không nói cho tôi?"

Chủ nhiệm lúc này mới chậm rãi thu hồi nụ cười, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, tôi nhìn người trước mắt trở nên nghiêm túc, lén nuốt ngụm nước miếng.

Nam nhân này lúc thường đều một vẻ cợt nhả, làm tôi quên luôn dáng dấp hung ác của hắn.

Không đợi hắn mở miệng, cửa văn phòng rầm một tiếng bị người phá tan.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...