Chương 5: 5
Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều
Editor: Vivi
Tôi là Thịnh Dịch, là một bác sĩ khoa tâm thần, hôm nay tôi tránh né người bệnh của tôi.
Quá khó khăn, làm tôi như nghẹt thở.
Hắn chắc chắn không phải thương nhân, là FBI mới đúng.
Tôi ăn cơm, hắn bưng khay đồ ăn xuất hiện ở bên cạnh tôi, cười híp mắt, "Thịnh Dịch, muốn ăn cái gì?"
Tôi trực ban, hắn ngồi xổm bên cửa chờ tôi y như một con Husky, "Thịnh Dịch, em đến rồi?"
Thậm chí tôi đi WC, hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh.
"Thịnh Dịch..."
Tôi fuck!
Tôi nhanh chóng kéo quần lên, luống cuống tay chân kéo phéc mơ tuya, xém chút thì kẹp phải hạnh phúc nửa đời sau.
Bi phẫn quay đầu nhìn hắn, trên người mang đồng phục bệnh nhân chỉnh tề, nhưng trên mặt lại treo biểu tình lấy lòng.
Nói thật, nhìn bộ dạng này của hắn tôi vô cùng khó xử.
Nhưng nếu tương lai tôi bị tổn thương, ai sẽ an ủi tôi đây?
Thẩm Kính Bỉnh, tôi không thể đặt hi vọng vào hắn, tôi cũng không dám có hi vọng.
Chờ đến khi hắn bình thường trở lại, hắn có còn nguyện ý cùng tôi?
Tôi không còn trẻ, tôi chờ không nổi.
Thẩm Kính Bỉnh cũng không chờ nổi.
"Anh, có việc gì?" Tôi cúi đầu, quyết định không nhìn Thẩm Kính Bỉnh.
"Thịnh..." Hắn nhỏ giọng lúng túng.
Mỗi lần hắn gọi tên tôi đều cảm thấy rất phiền, tôi cắt ngang hắn, "Gọi tôi là bác sĩ!"
Nói xong mới phát giác ngữ khí của mình quá nghiêm khắc, huống hồ tôi cũng không nên làm cho tâm lý hắn căng thẳng.
"Có chuyện gì ?" Tôi bảo trì vẻ mặt giải quyết việc chung, sửa sang xong thân thể mới xoay người nhìn hắn.
Thẩm Kính Bỉnh nhìn tôi, nhìn nửa ngày, làm tôi xém nữa thì mất kiên nhẫn nghênh ngang rời đi mới mềm mại nói.
"Tôi nhớ em."
Tôi thở dài.
Không phải bên ta ý chí không kiên định, là do quân địch cmn quá giảo hoạt.
"Thẩm Kính Bỉnh, ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu, rời đi nơi này sớm chút."
Rời khỏi tôi, khi tôi còn chưa thay đổi tâm ý.
"Tôi biết, Bạch Bạch đã nói với tôi."
"Bạch Bạch?" Tôi theo bản năng hỏi lại.
"Là người đứng trong hành lang với tôi hôm đó." Thẩm Kính Bỉnh nói câu nói này rất nghiêm túc, trên mặt một biểu tình cũng không có, làm tôi phảng phất như thấy một người khác.
Tôi nghĩ nghĩ, gập ghềnh trắc trở nói, "Chủ, chủ nhiệm?"
Thẩm Kính Bỉnh suy nghĩ một chút, lí giải đại khái ý của tôi, "Ừ."
Bình luận