Chương 6: 6
Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều
Editor: Vi quàng tử
Làm hay không làm?
Bây giờ đổi ý còn kịp chứ ?
So với này đó --
Đáng chết, là ai cho phép đám người kia dùng di động xem mấy cái video kia chứ?!
Năng lực chịu đựng của tôi tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng không cường đại đến mức ở WC giúp người khác quay tay.
Tôi một đường lôi kéo hắn đi đến phòng cố vấn tâm lý, không rảnh để ý ánh mắt người khác.
"Thịnh Dịch..."
Lại tới nữa rồi, mỗi lần hắn gọi tên tôi, tôi đều không có biện pháp đấu lại.
"Câm miệng!" Tôi vốn đã bó tay toàn tập, bây giờ không hề có tâm tình phản ứng lại hắn, chỉ thấp giọng quát lớn.
Thẩm Kính Bỉnh tuy rằng khiến người ta tức bốc khói, nhưng thường ngày rất biết điều, hiện tại cũng vậy, yên lặng nhìn tôi chằm chằm.
Dù rằng hắn đã nhìn đến muốn thủng một lỗ sau gáy tôi.
Đem nam nhân quăng lên ghế, tôi thở hồng hộc, ngực không ngừng phập phồng.
Thẩm Kính Bỉnh ngồi xếp bằng tại chỗ, lẳng lặng nhìn tôi không nói lời nào.
Con mắt của hắn lại như đang nói chuyện.
Thiệt phiền, tôi dời mắt qua chỗ khác.
Không gian bên trong thu hẹp chỉ còn dư lại tôi và hắn, còn có tiếng tôi ồ ồ thở dốc, nhưng đã dần dần bình phục lại.
Thẩm Kính Bỉnh một mực chờ đợi không vội vã.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ dày nặng cũng không mở ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ một người.
Thẩm Kính Bỉnh yên tĩnh như cái bóng, nhưng hắn đang nhìn tôi, tôi biết hắn vẫn luôn nhìn tôi.
Ngón tay bị tôi bóp đau đớn, nhưng tôi vẫn chiến chiến nguy nguy đưa tay ra, thuận theo quần của nam nhân mò vào.
Một tay khác tôi đỡ vai nam nhân, cảm thụ được nam nhân hơi run rẩy.
Tôi vô cùng kinh ngạc với chính mình, thậm chí còn muốn muốn cười, ở ngay lúc mấu chốt này đột nhiên trong tôi sinh ra một loại ảo giác nam phụ hèn mọn.
Ôi chao.
Tôi âm thầm thở dài, không có cách nào.
Da dẻ hắn thật lạnh, tôi chậm rãi lấy tay nắm lấy vật kia.
Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được hắn nhẫn nại kêu rên, ngay bên tai tôi.
Khi thị giác không nhạy bén, thính lực càng thêm nhạy cảm.
Hơi thở dốc ấm áp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của hắn đảo qua bên tai tôi, như lông vũ cọ nhẹ qua tim, tôi nuốt ngụm nước bọt, cổ họng có chút khô rát.
"Dịch Dịch, cử động."
Nam nhân nhìn tôi sững người, nghiêng đầu bên tai tôi nhỏ giọng nỉ non.
Bình luận