Chương 7: 7

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Editor: Vi Thiếu

Tôi cảm thấy gần đây tôi bắt đầu lại cuộc đời với sự nghiệp giáo dục.

Thực ra cũng không hẳn là thế.

Thẩm Kính Bỉnh không giống mấy đứa nhỏ lắm, nói cách khác là chúng còn có chút thường thức.

Thẩm Kính Bỉnh ý thức hỗn loạn, suy nghĩ của hắn so với người thường, không giống nhau lắm.

Ví dụ như.

"Thịnh Dịch, em xem, Bạch Bạch bảo tôi vẽ một bức tranh cho em."

Ngày hôm nay Thẩm Kính Bỉnh lại tới quấy rầy tôi, tôi nhìn Tiểu Hắc ngồi đối diện, Tiểu Hắc không nói gì, bưng ly nước của mình, nghêu ngao vài câu làn điệu dân ca liền đi ra ngoài.

Trước khi đi còn rất tri kỷ giúp tôi đóng cửa lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy buồn cười, có cảm giác như đang vụng trộm.

Từ sau lần tiếp xúc không hợp lẽ thường đó, tôi không đề cập tới chuyện này, mỗi lần Thẩm Kính Bỉnh muốn nhắc đến đều bị tôi nói chêm vài câu chọc cười chuyển đề tài.

Thẩm Kính Bỉnh rất nhạy cảm, hình như phát hiện tôi trốn tránh, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất thuận theo tâm ý của tôi, đối chuyện ngày đó lặng thinh không đề cập tới.

Mà tôi, cũng có mục tiêu nhân sinh mới.

Lần trước Bạch chủ nhiệm nói với tôi rằng "thể hồ quán đỉnh"(1), giải quyết vấn đề của Thẩm Kính Bỉnh quả thực rất đơn giản.

(1) Thể hồ quán đỉnh:

Nghĩa đen: đổ sữa lên đầu.

Nghĩa bóng: bỗng nhiên hiểu rõ, bất chợt giác ngộ.

Trong câu này có thể hiểu là một lời của chủ nhiệm làm Thịnh Dịch sực tỉnh ra là có cách giải quyết rất đơn giản. Cảm ơn cục cưng Ere96 đã trợ giúp =3=

Sớm giúp hắn khôi phục, sau đó, để cho hắn cút đi.

"Cái gì?"

Tôi cười với Thẩm Kính Bỉnh, nhìn hắn làm tổ trên ghế sô pha trong văn phòng.

Có vẻ làm vậy sẽ cho hắn cảm giác an toàn.

Tôi phát hiện chuyện này xảy ra trong thời gian rất dài, Thẩm Kính Bỉnh hình như rất thiếu cảm giác an toàn, khi hắn bệnh cũng như vậy, đã cắm rễ ở trong lòng như một loại tiềm thức, bình thường cũng như khi không bình thường.

Tôi không giúp gì được hắn, trợ giúp hắn khôi phục là việc duy nhất tôi có thể làm.

Còn lại hết thảy, đều có chút vượt quá quy định.

"Em xem, tôi vẽ em!" Thẩm Kính Bỉnh ngày hôm nay rất vui vẻ, cười híp mắt ngồi xổm ở trên ghế sa lon.

Tôi hơi kinh ngạc, hắn hình như rất có năng khiếu nghệ thuật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...