Chương 3: 3

Tác giả: Ngư Mộng Ngư

Nghe Tiêu Đình ác độc nói như thế, Tiêu Điềm hung hăng nắm chặt bàn tay, đột nhiên cậu muốn chụp bình rượu trên bàn mà đập vào đầu Tiêu Đình.

Đây là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em trai cùng cha với cậu vậy mà có ý đồ ác độc hãm hại cậu!

Khiến cậu và Kỳ Kha Viễn kết hôn còn chưa đủ sao? Bây giờ muốn hại chết cậu luôn phải không!

Tiêu Điềm hừng hực lửa giận thiêu đốt trong lòng, cậu chậm rãi vươn tay, nhưng mà làm sao cũng không lấy được bình rượu? Không phải bình rượu nằm ngay trong tầm tay sao?

Ủa? kì lạ, tại sao bình rượu biến thành hai cái rồi?

Đám người Tiêu Đình náo nhiệt thi nhau uống rượu, không ai chú ý tới Tiêu Điềm quơ quơ cánh tay, không ít người dù nghẹn rượu chết cũng phải uống đến cùng để độc hưởng mỹ nhân.

Qua mấy vòng rượu, bọn họ từng người từng người ngã xuống, ngay cả Tiêu Đình cũng say mèm không phân biệt được nam bắc.

Tiêu Điềm nghe động tĩnh của bọn họ ngày càng nhỏ, cậu cố gắng giữ cho đầu óc còn một tia tỉnh táo, bây giờ không ai đứng dậy nổi, cậu không bỏ chạy thì còn chờ lúc nào nữa!

Vì thế Tiêu Điềm gắng gượng chống thân thể mềm mại bò dậy, dưới chân cậu không biết đạp lên bụng ai, nghe người nọ còn nói nhảm trong miệng: “Tới, uống… ta…uống nữa!”

Tiêu Điềm sợ đến run chân, cậu không quản nhiều được như vậy, chỉ theo bản năng hướng cửa mà chạy ra, Tiêu Đình túm cậu lại, cậu phải xoay người dùng sức đẩy ngã Tiêu Đình một phen, sau đó mới mở cửa chạy ra.

Tiêu Điềm cho rằng cậu lập tức có thể thoát khỏi khổ ải nhưng tuyệt vọng cũng theo sát mà đến, phía đầu hành lang bên kia vẫn còn hai vệ sĩ “tận chức tận trách” nhìn cậu!

Vệ sĩ thấy cậu thì chạy nhanh tới, Tiêu Điềm vội vàng xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao cậu có thể thoát khỏi hai vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp?

Trừ phi cậu biết thuật độn thổ.

Ngay thời điểm cậu cảm giác vệ sĩ phía sau chỉ cần duỗi tay là có thể bắt được mình, bỗng nhiên Tiêu Điềm chính diện đâm sầm vào ngực một người.

“Ui da!” Tiêu Điềm rên một tiếng, người bị cậu đụng vào vẫn đứng yên còn cậu suýt chút nữa bị văng ngược trở lại.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp không có bất kì tình cảm nào truyền đến từ đỉnh đầu Tiêu Điềm, đồng thời trên eo cũng được một bàn tay to lớn ôm lấy.

Tiêu Điềm bỗng nghĩ cậu không biết độn thổ chi thuật nhưng mà độn vào lồng ngực kiên cố này chắc là được ha?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...