Chương 5: 5
Tác giả: Ngư Mộng Ngư
Kỳ Mộ Viễn hơi híp mắt, nguy hiểm trong mắt càng sâu, còn lại phần lớn là cảm xúc không rõ ràng, nhóc con này dám xem hắn là thế thân.
Hừm, càng ngày càng có hứng thú.
"Mối tình đầu của em?" Kỳ Mộ Viễn chậm rãi hỏi.
Tiêu Điềm không nghe ra lãnh ý trong lời hắn, cậu còn nhu thuận gật đầu, "Đúng rồi, mối tình đầu của em rất đẹp trai, cũng rất tốt bụng."
Môi cậu đỏ hồng như tô son, xinh đẹp khép mở nhưng nói ra đều là lời không dễ nghe, bỗng nhiên trong một phút chốc, Kỳ Mộ Viễn thật muốn làm nhóc con này tới khóc.
Tiêu Điềm không cảm nhận được nguy hiểm tới gần, vẻ mặt vẫn khờ dại nhìn Kỳ Mộ Viễn, "Anh và người đó thật sự giống nhau, tại sao anh không phải người kia chứ?" Cậu nói xong đột nhiên vui mừng, ngón tay vuốt ve trên mặt Kỳ Mộ Viễn.
"Không phải." Kỳ Mộ Viễn lạnh lùng trả lời, cảm thấy không vui trong lòng, trừng phạt cắn một cái lên đầu ngón tay Tiêu Điềm.
"Ui..." Tiêu Điềm bị đau lập tức rút tay lại, nhìn ngón trỏ nhiều hơn hai dấu răng, cậu nhất thời tức giận vô cùng, trừng mắt ồn ào với Kỳ Mộ Viễn, "Anh... anh là đồ trứng thối!"
Kỳ Mộ Viễn sửng sốt, hắn đây là... bị mắng phải không?
"Ha ha..." Kỳ Mộ Viễn cười cười, từ lúc hắn có ý thức cho tới bây giờ đã hơn ba mươi năm, hắn chưa nghe được đánh giá nào thú vị như vậy.
Tiêu Điềm ngây người, hắn cười lên cũng thật đẹp trai.
Ánh mắt cậu như hoa si đã lấy lòng Kỳ Mộ Viễn, hắn tốt bụng nhắc nhở Tiêu Điềm: "Hình như em... đã quên làm chuyện gì rồi phải không?" Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn Tiêu Điềm tiếp tục nháo.
Đúng vậy, thiếu chút nữa là quên mất.
Tiêu Điềm ngượng ngùng cười với Kỳ Mộ Viễn, "Thật xin lỗi, vậy em tiếp tục nha?"
Khóe môi Kỳ Mộ Viễn không khỏi cong lên, đây là thủ đoạn quyến rũ gì đây? Sao có thể... Ừm... Đáng yêu như vậy.
Tiêu Điềm lại duỗi cánh tay ôm cổ Kỳ Mộ Viễn, sau đó nhón chân hôn như chuồn chuồn lướt lên môi hắn, nhanh đến mức Kỳ Mộ Viễn chỉ cảm thấy được một chút mềm mại.
Không hề mãnh liệt nhưng càng làm cho lòng hắn ngứa ngáy.
Tiêu Điềm xấu hổ không dám nhìn Kỳ Mộ Viễn, cậu rũ mi thì thầm nói: "Đây là nụ hôn đầu tiên của em mà."
Nháy mắt, hô hấp Kỳ Mộ Viễn rối loạn, trước kia hắn từng gặp qua vô số thủ đoạn câu dẫn, thì ra cao cấp nhất là thế này.
"Tiếp tục." Kỳ Mộ Viễn nhìn chằm chằm lông mi đang run rẩy của Tiêu Điềm, thản nhiên nói ra hai chữ, chẳng qua lần này không phải nhắc nhở mà là hối thúc.
"Ò..." Tiêu Điềm không hiểu sao cảm thấy hơi mất mát, hắn chiếm được nụ hôn đầu của cậu mà không thấy vui vẻ sao?
Tiếp theo Tiêu Điềm dùng mặt mình cọ cọ trên mặt Kỳ Mộ Viễn, hừ, không hôn anh.
Kỳ Mộ Viễn buồn cười, nhóc con này rõ ràng đang giận dỗi, ngay lúc khuôn mặt Tiêu Điềm cọ tới mũi hắn, Kỳ Mộ Viễn đột nhiên nghiêng đầu, một ngụm bắt lấy môi cậu.
Bình luận