Chương 7: 7
Tác giả: Ngư Mộng Ngư
Kỳ Mộ Viễn: Kiểu tóc bù xù của bé ngọt ngào thật đáng yêu, lại muốn ăn em ấy.
Chân trước Tiêu Điềm vừa bước vào nhà cha Tiêu đã bật người vọt tới, phía sau còn có mẹ kế và Tiêu Đình.
"Vừa rồi là ai đưa về? Đó là xe của Kỳ Mộ Viễn phải không? Kỳ Mộ Viễn có trên xe không?" Ông ta kích động hỏi làm Tiêu Điềm hoảng sợ, hơn nữa trong mắt còn tỏa ra ánh sáng kỳ quái làm Tiêu Điềm cảm thấy sợ hãi.
Mẹ kế nịnh nọt cười, tiến lên giữ chặt cánh tay Tiêu Điềm, "Bảo bối đã về rồi sao? Tối hôm qua con đi đâu vậy, chúng ta đều rất lo lắng cho con." Vừa hỏi vừa cẩn thận xem xét áo sơ mi trên người Tiêu Điềm, là đồ thiết kế riêng, còn lớn hơn ít nhất hai size, chẳng lẽ...
Tiêu Điềm ghét bỏ gỡ tay mẹ kế, thân mật với cậu như vậy từ lúc nào đấy?
"Con mệt mỏi, về phòng trước." Tiêu Điềm lạnh mặt nói xong thì xoay người đi hướng cầu thang bên kia, sợ ba người này nhìn ra cái gì, cậu gắng gượng thẳng sống lưng đau nhức, cố bước từng bước dài, lúc đi lên lầu cái mông vừa đau vừa xót.
Cha, mẹ kế và Tiêu Đình đứng dười lầu nhìn chằm chằm Tiêu Điềm, đến khi cậu khuất sau khúc cua mới thôi, sau đó ánh mắt ba người nhìn nhau.
Vừa rồi nghe nói Tiêu Điềm đã trở về, bọn họ vịnh cửa sổ nhìn nửa ngày cũng không biết Kỳ Mộ Viễn có trên xe hay không.
"Chuyện con nói tối hôm qua đều là thật?" Cha Tiêu hỏi Tiêu Đình.
Tiêu Đình không kiên nhẫn ngồi xuống ghế, "Đã nói cả trăm lần, anh ta để cho Kỳ Mộ Viễn ôm đi." Thật ra tối hôm qua Tiêu Đình thấy một màn như vậy cũng không biết đó là Kỳ Mộ Viễn, phải để hai vệ sĩ nói cho hắn.
Sau đó Tiêu Đình trở về nhà lập tức nói chuyện này, cha và mẹ hắn lúc đó rất hoảng sợ, tuy bọn họ sắp làm thông gia với Kỳ gia nhưng cũng không dám gọi điện tới hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhà bọn họ vốn trèo cao Kỳ gia mà Kỳ Mộ Viễn cũng không phải người dễ chọc, hơn nữa bọn họ có tật giật mình, cho nên chỉ có thể ngồi ở nhà suy đoán lung tung xem sau khi Tiêu Điềm bị Kỳ Mộ Viễn ôm đi sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc nãy xem ra Tiêu Điềm được đối đãi không tồi, xe riêng của Kỳ Mộ Viễn không phải ai cũng có thể ngồi.
"Hừ, gương mặt dụ dỗ như vậy, bị nam nhân ôm đi còn có thể làm gì chứ!" Tiêu Đình tức giận đá một cước vào bàn trà, tại sao lại là Kỳ Mộ Viễn? Ai chẳng biết Kỳ Mộ Viễn tốt hơn Kỳ Kha Viễn gấp vạn lần, biết bao người chen bể đầu muốn gả vào Kỳ gia đều nhắm tới Kỳ Mộ Viễn!
Cha Tiêu và mẹ kế liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Điềm trắng trợn mặc áo sơ mi của người đàn ông khác trở về, chắc chắn đã làm chuyện cấm trẻ em rồi.
Cha Tiêu càng nghĩ càng kích động, có thể trèo lên người Kỳ Mộ Viễn, so với việc gả cho Kỳ Kha Viễn thì càng tốt hơn!
Tiêu Điềm không biết suy nghĩ của bọn họ, cậu nằm úp sấp trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Kỳ Mộ Viễn.
Bình luận