Chương 30: Hoàng Vũ Bỏ Đi
Nơi Phi Vũ cùng Lã Mai Oanh hẹn gặp là một nhà hàng bình dân khá gần trung tâm thành phố. Đến nơi, gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy bà đã thấp thỏm ngồi đợi ở một chiếc bàn đặt sâu bên trong từ bao giờ. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hơn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Theo lý mà nói, một người đến ngày cưới còn trễ giờ, họp phụ huynh luôn đến muộn như Lã Mai Oanh thì việc tới trước giờ hẹn đợi Phi Vũ là điều chắc chắn không thể xảy ra. Được là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện hi hữu này thật khiến Phi Vũ chẳng biết là nên vui mừng hay lo lắng nữa.
Thấy anh, hàng mày vốn cau chặt của Lã Mai Oanh lập tức dãn ra, nét mặt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà nở nụ cười có phần ảm đạm, nói:
"Dì đang lo là con không đến."
Phi Vũ rất muốn nói một câu gì đó với Lã Mai Oanh. Thế nhưng đối diện với một người mẹ kế thân thiện dịu dàng thế này, Phi Vũ quả thật tạm thời không thể thích ứng được. Vậy nên anh chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, không thêm lời thừa thãi, nói:
"Dì nói chuyện chính luôn đi."
"Khoan đã, con ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không?" Lã Mai Oanh vội hỏi.
Phi Vũ khẽ nheo mắt hoài nghi nhìn Lã Mai Oanh một chút rồi nhẹ giọng nói, "Nước lọc."
Lã Mai Oanh mặc dù vô cùng bối rối thế nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Phi Vũ. Phục vụ rất nhanh đem đến hai cốc nước, trước khi đi còn gửi lại ánh mắt đầy kỳ quái tới hai người một trung niên một trẻ tuổi này. Lã Mai Oanh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, lần đầu tiên trong đời bà vào một nhà hàng nhưng lại chỉ gọi hai cốc nước lọc.
Nhìn Phi Vũ đang thong thả uống nước, Lã Mai Oanh nghiêm túc nói:
"Phi Vũ, từ trước tới giờ dì chưa từng đối xử tốt với con. Là dì không phải, là dì đáng trách. Dì biết con ghét dì thế nhưng chưa bao giờ ghét Vũ, thậm chí còn đối xử với thằng bé rất tốt. Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ còn quá non nớt nông cạn. Dì xin con, con nhất định phải giúp Vũ."
Lã Mai Oanh chẳng hiểu sao đột nhiên lại kích động, nói được vài câu thì giọng trở nên nghẹn ngào, sau đó bật khóc nức nở. Phi Vũ vừa ngạc nhiên vừa có đôi phần hoảng loạn. Anh vội vàng rút cả một tập khăn giấy đưa cho Lã Mai Oanh. Giọng điệu cũng trở nên gấp gáp:
"Có gì từ từ nói. Dì trước tiên bình tĩnh lại đi đã."
Lã Mai Oanh lau nước mắt, cố gắng kiềm chế tiếng nấc, "Hôm qua, Vũ cùng bố con cãi nhau. Trong lúc nổi nóng, bố con đã đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Vũ nó thật sự thu dọn hành lý ra ngoài rồi, dì cản thế nào cũng không được. Thằng bé không mang điện thoại theo cho nên dì không có cách nào để biết được hiện tại nó đang ở đâu."
Phi Vũ ngơ ngẩn nhìn Lã Mai Oanh đang khóc đến mức tan nát hình ảnh của một quý phu nhân, không hiểu sao trong tâm can lại không hề có những cảm giác như lo lắng, sợ hãi hay bất lực. Phi Vũ anh hiện tại không hề cảm thấy bất cứ gì cả, trong lòng chỉ có một khoảng trống rỗng. Một lúc lâu sau anh mới hỏi:
Bình luận