Chương 34: Phiên ngoại 1: Cậu Luôn Luôn Dịu Dàng Như Thế
Bên cạnh ô cửa sổ còn vương đọng vài hạt nước sau mưa, Lạc An phiền não ngồi chống cằm đưa mắt nhìn giàn hoa giấy mang sắc màu nhẹ nhàng nhưng vô cùng nổi bật trong khung cảnh có vài phần ảm đạm xám xịt, thở dài thườn thượt. Đúng lúc ấy, đỉnh đầu cậu đột nhiên phải chịu một lực tác dụng nho nhỏ, đồng thời một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên:
"Sao thế? Nhớ nước Mỹ à?"
Lạc An ngẩng đầu lừ mắt nhìn, cáu kỉnh đáp, "Nói năng lung tung! Nơi nào có thể sánh bằng ở nhà được cơ chứ?"
"Vậy thì đại nhân, ngài nói xem, tại sao ngài thở dài phiền muộn như thế?" Phi Vũ vừa cười vừa đưa dĩa xiên hoa quả đến bên miệng Lạc An, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu mang theo vài phần tiếu ý.
Lần đầu tiên trong đời Lạc An không bị mê hoặc đến mức ngây ngốc nhìn chằm chằm ánh mắt người kia. Giận dỗi há miệng mạnh bạo đoạt miếng dưa chẳng cần tranh giành cũng vẫn là của cậu, Lạc An trừng mắt nói:
"Cậu nói xem tại sao? Tớ hỏi cậu, rốt cuộc trong khoảng thời gian tớ xa nhà, cậu ở nhà tớ đã làm cái gì?"
Phi Vũ nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, "Học nấu ăn, ôn luyện, học cách giặt quần áo, học cách dọn nhà nữa."
"Chỉ vậy thôi?" Lạc An nheo mắt nghi ngờ hỏi.
Phi Vũ gật đầu khẳng định, "Chỉ vậy thôi."
"Vậy thì tại sao..."
Nói đến đây Lạc An đột nhiên im lặng, khẽ cắn môi không nói thêm lời nào nữa, đôi mắt trừng trừng nhìn Phi Vũ đầy tức giận. Cậu không thèm khách khí mà thô bạo đẩy anh ra khỏi phòng khiến Phi Vũ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đứng trân trối nhìn Lạc An mạnh mẽ đóng sập cửa phòng. Phi Vũ gãi gãi đầu, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đủ mọi kiểu, vạch ra đủ các loại trường hợp có thể mà vẫn không nghĩ ra lý do khiến Lạc An tức giận. Đánh bạo gõ cửa hai tiếng, anh nhẹ giọng nói:
"Đại nhân, cho tớ xin lỗi được không? Mở cửa cho tớ đi, cậu thế này có phải là tối nay muốn đuổi tớ ra sofa ngủ không? Mấy hôm nay mưa nhiều trời lạnh, cậu nỡ nhìn tớ ngủ ngoài sofa thật đấy à?"
Lạc An vốn đang ngồi trên giường ôm gối xụ mặt giận dỗi, thế nhưng sau đó lại tưởng tượng đến viễn cảnh Phi Vũ cả người nằm co ro trằn trọc khó ngủ trên sofa, tâm tình thoáng dao động. Cậu đứng dậy tiến về phía cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, thôi thì mở cửa đã, chuyện kia để sau nói cũng được mà.
Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa đặt lên nắm chốt cửa, thanh âm ôn nhu của Phi Vũ tiếp tục vang lên:
"An này, tớ nghe một người trong câu lạc bộ Tiếng Anh nói, mỗi khi thấy đối phương tức giận cáu kỉnh không có lý do thì có khả năng cao là do cái gọi là "ngày khó ở". Bụng cậu có đau lắm không? Cả lưng nữa. Lát xuống ăn cơm tớ sẽ rót sẵn cho cậu một cốc nước ấm. À mà, hôm nay nhà mình không có đồ xào. Cậu ta nói, vào "ngày khó ở" thì không được ăn đồ dầu mỡ với đồ cay nóng. Còn nữa, nếu cậu muốn tớ sẽ chà nóng tay rồi áp lên bụng cậu, được không? Vậy nên An, mở cửa cho tớ đi."
Bình luận