Chương 36: Phiên ngoại 3: Hà Phi Vũ
Trên thế giới này có một loại người trong lòng luôn tồn tại cảm giác bất an đối với nội tâm của người khác, Phi Vũ chính là người như thế. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân thất bại đến thảm hại của bố mẹ cho nên đối với mọi người xung quanh dù ít hay nhiều anh đều tỏ thái độ xa cách.
Từ ngày bà Trần qua đời, Hà Khắc Nghiêm không còn kiêng kị mà công khai qua lại với Lã Mai Oanh, thậm chí ông còn tổ chức đám cưới trong khi vẫn đang còn phải chịu tang vợ một năm. Phi Vũ rõ ràng là chào đời trong một gia đình giàu có, thế nhưng ngoại trừ hạ nhân trong nhà ra thì không có ai vui mừng đón chào anh cả.
Trần Mạnh một tay dạy dỗ Phi Vũ trưởng thành, là cậu cháu nhưng tình cảm giữa hai người chẳng khác nào tình cha con. Niềm tin mà Phi Vũ đặt vào Trần Mạnh có thể nói gần như là tuyệt đối. Thế nhưng con số thiếu hụt nho nhỏ trong cái tuyệt đối ấy từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ thoát ly khỏi tâm trí Phi Vũ.
Anh luôn cho rằng đến cả tình yêu mười hai năm cùng vượt qua bao ngăn trở của bố mẹ anh còn có thể tan nát bởi một người ngoài cuộc, vậy thì không có lý do nào có thể đảm bảo Trần Mạnh sẽ đối với anh thật tâm mãi mãi. Vậy nên khi chuyển ra ngoài sống, Phi Vũ đã không đưa Trần Mạnh cùng rời khỏi nhà chính. Anh cho rằng nên sống xa một chút, thời gian gặp ít một chút, có như vậy thì Trần Mạnh mới không chán ghét anh.
Với Hoàng Vũ cũng vậy.
Phi Vũ đối với Hoàng Vũ là tình cảm yêu thương mà không hề bị ảnh hưởng bởi oán hận của anh đối với Lã Mai Oanh. Thế nhưng trong lòng Phi Vũ lại luôn luôn tồn tại suy nghĩ, anh chỉ muốn cho Hoàng Vũ chứ không muốn Hoàng Vũ trả lại cho anh.
Vào ngày giỗ của mẹ mỗi năm, không hiểu tại sao Phi Vũ chỉ cần đặt lưng xuống giường thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh bà Trần ôm bụng bầu ưu phiền ngồi trên sofa trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, đến khi Hà Khắc Nghiêm trở về thì bà lại mang gương mặt hồng hào viên mãn tươi cười ra cửa đón chồng. Rõ ràng bà Trần biết Hà Khắc Nghiêm trong thời gian bà dưỡng thai có tình nhân bên ngoài thế nhưng bà vẫn nhắm mắt làm ngơ, mỗi ngày đều trang điểm để biến bản thân trở thành một người vợ hạnh phúc.
Phi Vũ không muốn trên gương mặt đáng yêu dễ mến của Hoàng Vũ xuất hiện nụ cười giả tạo giống như thế kia. Vậy nên anh chỉ muốn cho đi mà thôi.
Đối với Lạc An, ban đầu cũng không ngoại lệ.
Quen biết Lạc An từ năm năm tuổi, mặc dù Phi Vũ rất có thiện cảm với cậu bạn luôn mang dương quang bên người này, thế nhưng đến tận năm bảy tuổi Phi Vũ mới hướng Lạc An nở nụ cười rạng rỡ vô ưu đúng nghĩa, lần đầu tiên ghé thăm ngôi nhà nhỏ ấm áp của Lạc An là năm lên tám, lần đầu tiên chủ động nắm tay Lạc An là năm lên mười.
Trong khoảng thời gian ấy, đối với một cậu bé lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng ngày ngày đêm đêm như Phi Vũ mà nói thì có lẽ là khoảng thời gian tồn tại nhiều vướng mắc trong lòng nhất. Phi Vũ thích Lạc An, rất thích. Thích nụ cười của cậu, thích cái cách cậu đối xử với mọi người. Thích luôn cả giọng nói lúc thì nhẹ nhàng hiền hòa, lúc thì tràn đầy quyết tâm, lúc lại ủ rũ u buồn của cậu. Thế nhưng Phi Vũ lại không dám quá thân thiết với Lạc An, anh lúc nào cũng lo sợ trên gương mặt như tiên đồng ấy sẽ xuất hiện nụ cười giả tạo giống hình ảnh người mẹ của anh lúc còn sinh thời ở trong giấc mộng.
Bình luận