Chương 37: Phiên ngoại 4: Trương Lạc An

Trên thế giới này có một loại người ôn nhuận như ngọc, hiền hoà tựa trăng, có thể khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Lạc An chính là người như thế. Có lẽ do lớn lên trong một gia đình hạnh phúc bên cạnh người bố có thể giúp cậu chống trời, bên cạnh người mẹ có thể giúp cậu giữ đất cho nên ngay từ nhỏ Lạc An đã học được cách quan tâm đến người khác.

Lạc An vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Phi Vũ ở trước cửa lớp trường mẫu giáo, trong đầu cậu lập tức hiện lên một ý nghĩ, cậu bạn kia thật kỳ lạ. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ lên năm thế nhưng cảm giác mà Phi Vũ mang đến cho Lạc An hoàn toàn khác biệt so với những người bạn đồng trang lứa.

Trẻ con năm tuổi, nhút nhát có, hiếu động có, hoà ái có, xấu tính cũng có. Thế nhưng lãnh đạm thì gần như không có.

Trẻ con năm tuổi biểu cảm phong phú đến mức thiên ngôn vạn ngữ cũng khó miêu tả hết. Vui có, buồn có, mừng có, giận cũng có thế nhưng lạnh lùng thì gần như không có.

Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, hai từ "kiên định" căn bản là không hề tồn tại. Thế nhưng ngay từ khoảng khắc mười bảy chữ "Tớ nhất định sẽ không để cho cái tên Lê Thái Kỳ kia động vào cậu nữa." thoát ra từ miệng Phi Vũ, Lạc An liền biết cậu có thể an tâm mà phó mặc tất cả mọi thứ để anh giải quyết.

Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, bố mẹ chính là vạn năng, là hai người quan trọng nhất, chỉ cần có bố mẹ ở bên cạnh thì không có việc gì là không thể giải quyết được. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc Phi Vũ ở trước mặt Lê Thái Kỳ cùng những người khác lạnh lùng nhả ra một đống từ ngữ khó hiểu để bảo vệ cậu, Lạc An liền biết đối với cậu ngoại trừ bố mẹ ra thì đây chính là người đặc biệt nhất.

Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, thích một thứ là nhất định phải có được bằng mọi cách, dù là mè nheo khóc lóc hay giận dỗi nhịn cơm. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc nhận ra Phi Vũ không thoải mái khi tiếp xúc thân thể với người khác, Lạc An liền biết thích một người và thích một vật căn bản là không thể dùng chung một cách.

Lạc An vẫn còn nhớ, vào ngày đầu tiên cậu và Phi Vũ gặp nhau, sau khi tan học, cậu rõ ràng là tay nắm tay mẹ, chân bước theo chân mẹ thế nhưng ánh mắt cậu lại không thể nào rời khỏi bóng lưng đang xa dần của Phi Vũ. Cho đến khi thân ảnh nhỏ gầy của người kia khuất sau cánh cửa xe ô tô, Lạc An lúc này mới quay lại ngẩng đầu nhìn Ngô Lệ, nói:

"Mẹ, lớp con có một bạn học mới tên là Phi Vũ. Cậu ấy đặc biệt lắm! Con vô cùng vô cùng thích Phi Vũ, con muốn cậu ấy đi chơi cùng với con."

Ngô Lệ ngạc nhiên dừng bước cúi xuống nhìn Lạc An. Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng nói ghét bao giờ ai. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nói thích một người, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng thích.

"Con có thể chủ động nói chuyện với Phi Vũ mà." Ngô Lệ khẽ cười, nói.

Lạc An thuỳ hạ mi mắt, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã hiếm thấy:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...