Chương 12: "Thượng lộ bình an."

Diệp Ý Tây đan ba chiếc khăn quàng cổ hơn một tháng, cuối cùng cũng đan xong.

Những chiếc khăn quàng cổ mà cậu đan cho chị Miêu Miêu và chị Tiểu Ni đều có màu trắng nhạt, còn khăn quàng cổ cậu đan cho Thương Trạch lại có màu xám kèm trái tim ở bên góc.

Cậu gửi nó cho Thương Trạch cùng với chiếc bánh bao dưa hấu mà cậu đã móc lúc trước.

Thương Trạch vừa nhận được hàng chuyển phát nhanh đã gọi điện cho cậu: "Tây Tây đan à?"

"Dạ." Diệp Ý Tây chủ động hỏi: "Anh có thích không?"

Thương Trạch bất đắc dĩ hỏi cậu: "Trong đầu nghĩ gì thế, mùa hè lại tặng anh một chiếc khăn quàng cổ."

"Em đưa trước cho anh, để anh có thể mang khi trời lạnh." Diệp Ý Tây bắt đầu tưởng tượng, "Anh nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em."

Thương Trạch không hiểu hỏi: "Em đan cho anh thôi à?"

"Đúng nha." Diệp Ý Tây không chút do dự khẳng định, cậu đan cho Thương Trạch là độc nhất vô nhị, là đặc biệt nhất.

"Anh rất thích." Thương Trạch đột nhiên cười nói: "Tây Tây rất nhanh có thể gặp anh rồi."

Diệp Ý Tây sửng sốt một lát, sau đó từ trên giường ngồi dậy, "Anh về nước à?"

"Ừ." Thương Trạch nói: "Những chuyện khác đã xử lý xong, vài ngày nữa anh sẽ tốt nghiệp."

Thương Trạch cầm điện thoại ngồi ở bàn làm việc, nghe người bên kia điện thoại trầm mặc một lát.

"Sao thế Tây Tây?" Thương Trạch chậm rãi hỏi cậu, "Không muốn gặp anh sao?"

"A?!" Diệp Ý Tây phục hồi tinh thần ngay lập tức nói: "Em vui quá thôi, có hơi khẩn trương."

"Đừng khẩn trương." Thương Trạch đã bắt đầu nghĩ tới tương lai, "Không phải là em không ở trường học à, nhà anh ở Bắc Kinh, đến lúc đó có thể chuyển qua sống cùng anh."

Anh lại nói chậm rãi, giọng điệu gợi cảm và quyến rũ, "Tây Tây không muốn thử với anh sao?"

"Muốn... muốn chứ." Mặt Diệp Ý Tây đỏ bừng, giữa chân có chút ngứa ngáy, cậu im lặng bắt chéo chân trên giường, "Em chỉ sợ lỡ như... lỡ như anh trai không không thích em thì sao."

"Không đâu." Thương Trạch kiên quyết nói: "Tây Tây trông như thế nào anh cũng thích."

"Được nha." Trong lòng Diệp Ý Tây như ẩn giấu cái gì, qua loa đáp ứng, "Vậy em chờ anh trai trở về."

Trước khi cúp điện thoại, Thương Trạch hỏi cậu: "Tây Tây có gì muốn nói với anh không?"

"Không có." Diệp Ý Tây thậm chí còn không chú ý tới âm điệu ảm đạm của mình, cúp điện thoại.

Thương Trạch vừa cúp điện thoại thì có cuộc gọi đến.

Vẫn là giọng nữ mang theo ngữ khí cung kính: "Thương thiếu."

"Ừ." Thượng Trạch bình tĩnh nói: "Mọi việc đã xong chưa?"

Phương Nghệ báo cáo: "Đã cử người đến trang trí lại phòng ngủ chính khác ở Bích Sơn Hải Trạch, trang trí theo phong cách công chúa cổ tích theo yêu cầu của cậu. Bộ sưu tập mùa hè và mùa thu mới của nhiều thương hiệu cũng đã được đưa vào phòng thay đồ, ảnh đã gửi tới điện thoại di động của cậu rồi, cậu còn yêu cầu gì không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...