Chương 14: 14. "Sao vẫn không ngoan."

Khi Thương Trạch trở lại Bích Hải, anh thậm chí còn không bật đèn ở tầng một mà đi thẳng lên phòng rồi bật máy tính.

Sau khi tải Zhuanyin về máy tính, Thương Trạch tìm kiếm ca sĩ cổ phong Tây Tây trên nền tảng này, trang chủ thông báo biết hôm nay cậu báo nghỉ một ngày, nhưng vẫn có những buổi live cũ.

Thương Trạch bấm đại vào một cái, giọng nam trong máy tính dần dần trùng lặp với giọng nói trong trí nhớ của anh: "Chào buổi tối mọi người."

"Muốn nghe bài nào cũng có thể đốt thẻ, đăng đập!"

Anh kiên nhẫn ghi lại các mốc thời gian trong video, kéo thanh tiến trình đến một vị trí ngẫu nhiên ở giữa, nhắm mắt lại và từ từ lắng nghe người trên màn hình hát.

"Không ngủ được/không ngủ được/muốn gặp em."

"Tàu đêm đi ngược chiều nhau."

"Anh và em đang ở thời điểm quan trọng."

...

Diệp Ý Tây chưa bao giờ nói với anh rằng cậu có thể hát, cũng không hát cho anh nghe.

Không thể phủ nhận, giọng nói ban đầu của Diệp Ý Tây càng phù hợp với hình ảnh trong đầu anh, trong trẻo động lòng người, khi hát giọng của cậu rất mềm mại, giống như một chú mèo con đang cào vào lòng người.

Thương Trạch không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu tiên mình nhận được video, trong đó phát ra một tiếng rên rỉ, hẳn là giọng ban đầu của Diệp Ý Tây lúc cậu rên lên trên giường, rất gợi cảm.

Sau khi xem thêm vài phiên live khác, Diệp Ý Tây mở đầu mỗi video đều là: "Chào buổi tối mọi người."

Chắc là có người đã đập thẻ chọn bài hát, anh nghe thấy Ý Tât nói: "Được rồi Em Bé, đây là một bài hát mới tôi học được."

Thương Trạch cười lạnh, chẳng trách lúc gọi mình là anh trai lại ngượng ngùng đến thế, hóa ra trên mạng ngày nào cũng gọi người khác là "em bé".

"Anh nói soda vải thiều phải cùng với đá."

...

"Coi đó như kỷ niệm đặc biệt dành cho anh."

Thương Trạch đã nghe rất nhiều bài hát, giọng của Diệp Ý Tây khi hát bài hát này là mềm mại ngọt ngào nhất, cả trái tim anh như bị mắc kẹt trong bọt nước đá mát lạnh mùa hè, phát ra âm thanh ngọt ngào.

Sau khi hát xong, Diệp Ý Tây lại nói: "Cảm ơn bó hoa tỏ tình của Em Bé, bắn tym."

Thương Trạch cười nhạt ra tiếng, mở bao thuốc lá trong ngăn kéo, lấy ra một điếu, đưa lên miệng châm lửa.

Ánh sáng từ đầu điếu thuốc tắt dần, màn đêm mờ dần ngoài khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh sáng ban mai vỡ ra, gạt tàn cạnh máy tính ngổn ngang tàn thuốc còn khói.

Thương Trạch đã xem toàn bộ các buổi live của cậu, còn cắt bài hát Soda vải thiều để phát lại.

Nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào ghế máy tính, Thương Trạch uống hơn mười ly rượu mạnh, thức trắng cả đêm để suy nghĩ rõ ràng, ngay cả giới tính cũng là giả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...