Chương 2: "Muốn chồng đút cho em."

Sáng hôm sau Diệp Ý Tây tỉnh dậy, mò lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, đã chín giờ.

Cậu mở hộp tin nhắn riêng với Z, hiển thị chưa đọc.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, có chút mất mát đứng thẳng dậy, chậm rãi nhận ra hôm nay cơ thể rất sảng khoái, không còn cảm giác chướng bụng khó chịu như trước nữa.

Diệp Ý Tây do dự suy nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân là do chuyện ấy ngày hôm qua sao.

Cảm giác thư giãn toàn thân khá dễ gây nghiện.

Mang dép vào, kéo rèm cửa sổ nặng trĩu ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng.

Hôm nay thời tiết đẹp nên cậu định giặt ga trải giường phơi khô, cho vào máy giặt và cho bột giặt vào, dọn dẹp không gian làm việc, lau sàn, ga trải giường gần như đã được giặt sạch.

Ngôi nhà tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng vẫn có phòng tiện ích nên Diệp Ý Tây đã thu dọn và dùng làm phòng livestream.

Sau khi giũ ga trải giường và phơi khô trên ban công, cậu vội vàng ăn trưa, định buổi chiều bắt tàu điện ngầm đến siêu thị ở khu trung tâm để mua một ít trái cây và rau quả.

Cậu ăn ít còn kén ăn, kỹ năng nấu nướng cũng ở mức trung bình nên chỉ có thể cố gắng nấu nhiều món ăn để nuôi sống bản thân.

Buổi trưa trời nóng nên cậu mặc áo phông trắng, túi đeo thắt lưng màu đen, đội mũ lưỡi trai kéo xuống để che nắng.

Đường vành đai năm cách quận trung tâm khá xa, mãi đến gần hai giờ chiều cậu mới đến nơi.

Cà rốt... không được, hôm kia đã ăn rồi, bông cải xanh... không được, hôm thứ hai ăn rồi, còn củ sen thì không ngon, cuối tuần trước mới ăn.

Sau khi đi dạo một vòng, Diệp Ý Tây chỉ bỏ vào xe đẩy một cây cải và hai củ hành tây.

Cậu chỉ có thể chọn lại các công thức xoay vòng, lấy cái nào thì nấu cái ấy.

Sau khi liêu xiêu chọn rau, cậu nhanh chóng đẩy xe tới quầy trái cây.

Nhất định phải lấy măng cụt, một hộp nho xanh, nửa quả dưa hấu, dưa vàng cũng... không được, một lần chỉ được mua ba loại trái cây, lấy nữa thì không ăn hết được.

Chỉ chờ lần sau thôi, sau khi miễn cưỡng đi đến khu vực thu ngân để thanh toán hóa đơn, Diệp Ý Tây mang theo một chiếc túi mua sắm màu trắng băng qua đường, đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm nhìn sang bên kia.

Có một tiệm bánh K&K Bakery, có thể ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm nhưng không ngậy từ khoảng cách khá xa.

Cậu đã ăn nó một lần, bánh brownie nhân socola ở tiệm bánh này cực kỳ ngon nhưng rất đắt.

Lòng dao động, đầu ngón chân không nhịn được hướng ra ngoài.

Cậu nghĩ, dù sao đến cũng đến rồi, tiền thuê nhà cũng đã thanh toán, cũng nên tự thưởng cho mình.

Bước vào tiệm bánh, có người nói chào mừng.

Diệp Ý Tây đi dạo một vòng, có rất nhiều loại mới, trông món nào cũng ngon.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...