Chương 22: "Không thích thấy em khóc."
Giây tiếp theo, có thứ gì đó cứng cứng ngóc dậy chọc vào khe mông, Diệp Ý Tây mất tự nhiên vặn vẹo mông.
Thương Trạch đặt tay lên hông, ngăn cản động tác của cậu: "Đừng nhúc nhích."
Anh dịu dàng hôn lên vầng trán mịn màng đầy đặn của cậu, "Trong đầu nghĩ gì thế, vừa khóc xong lại trêu chọc anh."
Diệp Ý Tây hơi ngẩng đầu, nụ hôn rơi xuống sống mũi cậu, theo xương mũi cao thẳng đi xuống, cuối cùng hôn lên chóp mũi nhỏ.
Cậu hồi hộp nín thở, nhưng Thương Trạch lại ngồi thẳng dậy.
Giữa mông nóng bừng khó có thể bỏ qua, Diệp Ý Tây đột nhiên đưa tay vuốt ve mặt Thương Trạch hỏi: "Anh... có phải anh thích làm với em không?"
Thương Trạch nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu vào lòng bàn tay để sưởi ấm, muốn hỏi xem có phải cậu khóc ngu rồi không, anh còn có thể làm với ai khác, anh ôm người vào lòng, xoa xoa những ngón tay mềm mại lạnh lẽo của cậu từng chút một, "Chỉ thích làm với em."
Diệp Ý Tây rũ lông mi xuống, khổ sở trong lòng từng chút một truyền đến khóe miệng, cậu ôm chặt lấy eo Thương Trạch hỏi: "Hiện tại muốn làm không?"
Hơi thở trên đầu bỗng trở nên nặng nề hơn, Thương Trạch siết chặt tay, trầm giọng nói: "Nghiêm túc ăn cơm."
"Anh trai..." Diệp Ý Tây áp tai vào ngực Thương Trạch, tìm kiếm cảm giác an toàn, "Em có thể luôn ở bên anh được không?"
Thương Trạch cúi đầu hôn đi hôn lại mái tóc mềm mại của người kia, trái tim anh đã sớm bị tiếng khóc của Diệp Ý Tây làm vỡ thành từng mảnh: "Đừng khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên em, những lời đêm đó là do tức giận, không thích nhìn thấy em khóc."
Diệp Ý Tây đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt long lanh nước mắt không giấu được suy nghĩ trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Thương Trạch, "Vậy anh trai... thật ra cũng thích em phải không?"
Thương Trạch không thể chống cự được đòn tấn công trực tiếp của Diệp Ý Tây, véo véo má mềm mại của cậu, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương không giấu giếm: "Anh đã bao giờ nói không thích em chưa? Vẫn luôn thích em."
Diệp Ý Tây vòng tay qua cổ Thương Trạch, khẩn trương bày tỏ tình cảm: "Em biết mà, đêm đó anh trai... Em rất đau lòng, em cũng thích anh, chỉ thích anh thôi."
Thương Trạch cũng sớm biết mình không thể lạnh lùng nổi với Diệp Ý Tây quá lâu, hà tất phải làm cho em ấy buồn lòng, chỉ cần Diệp Ý Tây luôn thích anh là được rồi, anh đặt đặt bát mì vào trong tay cậu, hỏi: "Còn giận nữa không, anh không nên lạnh lùng với em, không ăn được thì để anh."
Cậu kìm nước mắt, vui vẻ lắc đầu: "Em không có giận anh, muốn anh trai đút."
Thương Trạch thật sự đút cho cậu một đũa mì lại một ngụm canh, một bát mì đều đút vào miệng Diệp Ý Tây, sau đó giúp cậu lau vết nước canh trên môi, "Có phải về sau đều chờ anh đút mới chịu ăn cơm."
Diệp Ý Tây làm ra vẻ nũng nịu: "Thích anh trai đút cho em."
Thương Trạch xoa xoa ngọn tóc của cậu, nói: "Được, từ nay về sau để em ngồi trên đùi anh ăn cơm."
Bình luận