Chương 26: "Chỗ này không được."
Buổi sáng cuối tuần, điều hoà tắt đúng theo hẹn giờ, lúc Diệp Ý Tây tỉnh dậy phát hiện Thương Trạch vẫn đang ôm chặt mình trong lòng, cậu véo mặt Thương Trạch kéo sang hai bên, cười khúc khích: "Anh trai, dậy đi."
Nghe cậu gọi, Thương Trạch tỉnh dậy, cảm nhận được chuyển động trên mặt mình, bất đắc dĩ gỡ tay Diệp Ý Tây ra, nắm trong tay: "Cuối tuần sao dậy sớm vậy."
Diệp Ý Tây không hài lòng nhõng nhẽo: "Anh à, anh quên là anh đã nói sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại sao?"
"Không quên." Thương Trạch gỡ tay cậu ra, năm ngón tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, "Đi rửa mặt đi."
Hai người đứng trước bồn rửa mặt đánh răng xong, Thương Trạch làm ướt khăn mặt, bảo cậu: "Nâng mặt lên."
Diệp Ý Tây ngẩng đầu nhìn Thương Trạch: "Anh, em tự rửa mặt được mà."
"Ừ." Thương Trạch vừa nói vừa chườm khăn ấm lên mặt cậu, khuôn mặt trắng nõn đã bị khăn tắm lau thành một màu hồng nhạt đáng yêu: "Anh muốn giúp em rửa."
Thương Trạch giúp Diệp Ý Tây rửa mặt xong, trực tiếp dùng tấm khăn đó lau mặt mình, giặt sạch vắt khăn rồi treo sang một bên, nhìn thấy Diệp Ý Tây chớp chớp đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn đợi anh.
Diệp Ý Tây không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn anh, mỗi thế thôi cũng khiến Thương Trạch cảm thấy tim mình như bị móc một cái, muốn mang trái tim mình lấy ra đặt trước mặt Diệp Ý Tây.
Ham muốn trong lòng bùng cháy, Thương Trạch cúi người ấn Diệp Ý Tây vào mép bồn rửa, Diệp Ý Tây ngước nhìn người đang đè mình xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lưỡi của Thương Trạch có vị như vị bạc hà sảng khoái của kem đánh răng, mùi vị tương đồng quyện vào nhau khiến người ta say sưa, Thương Trạch như có sức mạnh thần kỳ, dù là tay hay đầu lưỡi, chỉ cần chạm nhẹ vào cậu là lập tức như tia lửa rơi trên thảo nguyên, đốt cháy Diệp Ý Tây ngay lập tức.
Nụ hôn vị bạc hà này thật sảng khoái và dữ dội, Diệp Ý Tây bị hôn ngã về phía sau, phải vòng ôm lấy cổ Thương Trạch, một tay Thương Trạch ôm lấy eo, tay kia đỡ sau đầu cậu, đầu lưỡi khéo léo luồn vào khoang miệng nóng hổi ướt át của Diệp Ý Tây, móc lấy đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm.
"Ưm..." Nụ hôn giữa môi và răng vang lên âm thanh mơ hồ nhớp nháp, Diệp Ý Tây có chút không vững, nhấc một chân lên chậm rãi cọ xát vào ống quần Thương Trạch.
Thương Trạch vô thức bị mê hoặc đến khí huyết không ổn định, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của Diệp Ý Tây mút một hơi thật sâu.
"Ừm..." Mắt Diệp Ý Tây rưng rưng ngấn nước, nghe thấy cậu thở hổn hển, Thương Trạch chậm rãi rút ra khỏi khoang miệng ấm áp, mổ nhẹ lên môi cậu, khàn giọng nói: "Còn hôn nữa, hôm nay không cần ra ngoài luôn."
"Anh..." Giọng của Diệp Ý Tây sau nụ hôn trở nên mềm nhũn, hai tay vẫn ôm chặt Thương Trạch: "Vậy chúng ta đi ăn đi."
Ăn sáng xong, Thương Trạch chở cậu đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên Diệp Ý Tây đến khu mua sắm này, dưới mái vòm cao hình bán cầu là một tòa nhà lộng lẫy.
Bình luận