Chương 27: "Em thấy thoải mái không?"
Thương Trạch bao phủ Diệp Ý Tây trong cái bóng của mình, chân dài chen vào giữa đôi chân trắng nõn của cậu, hôn một cách khẩn trương và cuồng nhiệt, ngậm đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cậu vào miệng mà hút thật sâu.
"Ưmm..." Lông mi dày của Diệp Ý Tây khẽ run lên, ngoan ngoãn hé mở đôi môi hồng hào, thò cái lưỡi mềm mại ra câu lấy đầu lưỡi của Thương Trạch.
Hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi, nhiệt độ trong không gian thuộc về hai người tăng vọt, hai đầu lưỡi quấn nhau, cọ xát trượt xuống, mỗi lần hôn đều có tiếng nước nhớp nháp gợi tình khiến cậu muốn khép chân lại.
Thương Trạch ép người vào gương, hôn thật sâu, tay từ từ trượt xuống viền áo lót, xoa xoa rồi đẩy lên cho đến khi áo lót chất đống dưới xương quai xanh mỏng manh, để lộ trọn vẹn bộ ngực trắng nõn, ngực sữa được tự do nằm bẹp xuống, điểm xuyết hai bông hoa anh đào hồng hào, sợi ren nối với quả bóng lông rơi xuống khe tuyết, vừa ngây thơ vừa mê hoặc.
Đôi bàn tay to lớn màu đồng bao phủ lấy tuyết sữa mịn màng, nắm nó trong lòng bàn tay mà đùa giỡn, cơ thể trắng nõn của Diệp Ý Tây khẽ run lên, đầy lưỡi nóng bỏng của Thương Trạch vẫn đang ngậm lấy lưỡi cậu vào miệng trêu chọc, mọi giác quan trong cơ thể bị Thương Trạch khống chế, Diệp Ý Tây không dám nói gì, nhịn không được mắt long lanh nước.
Núm vú hồng hào nhấp nhô theo gợn sóng trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện những ngón tay anh, Thương Trạch nghịch vú sữa đầy những vết ngón tay màu hồng đậm, sau đó kẹp núm vú giữa đầu ngón tay cẩn thận vân vê.
Eo Diệp Ý Tây nhũn ra, cậu há miệng để thở nhưng lại bị Thương Trạch ngậm lấy mút vào, chỉ có thể yếu ớt đưa tay lên đỡ trên vai anh.
Sau khi hôn ước chừng mười phút, Thương Trạch chơi đùa đầu vú trong tay cho đến khi chúng sưng lên cứng ngắc, lúc này mới buông tha đôi môi cũng đang sưng đỏ vì bị hôn của Diệp Ý Tây.
Diệp Ý Tây mất đi chỗ dựa, suýt chút quỳ xuống đất, Thương Trạch ôm eo cậu đẩy người về phía gương.
Thương Trạch chậm rãi dùng tay vuốt ve eo cậu, nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt, mỉm cười: "Eo thật mềm."
"Anh..." Diệp Ý Tây há miệng thở hổn hển, "Anh có thể ra ngoài được không?"
"Vội gì chứ?" Thương Trạch khóa người vào trong ngực, trượt một tay xuống, xuyên qua quần lót ren sờ vào lồn non, bao bọc múi thịt ở giữa.
Diệp Ý Tây thở hổn hển, bấu vào cánh tay căng phồng của Thương Trạch, "Umm... anh ơi đừng mà..."
Thương Trạch để người tựa vào vai mình, đầu ngón tay chậm rãi luồn vào trong khe hẹp, trên lớp vải mỏng xuất hiện một vệt nước nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào tai Diệp Ý Tây, "Ướt rồi này, để anh xoa cho em."
"Hahhh..." Diệp Ý Tây vùi vào lòng Thương Trạch thở hổn hển...Bên dưới nóng quá, đầu ngón tay chạm vào khiến hai chân cậu bắt đầu run rẩy, đầu óc một bên mắc kẹt trong ham muốn, một bên vang lên tiếng chông báo động nhắc nhở cậu đang ở bên ngoài...
Có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào...
Hoàn cảnh căng thẳng khiến cơ thể Diệp Ý Tây càng trở nên nhạy cảm, nước dâm tràn trề thấm ướt đáy quần lót, làm bẩn đầu ngón tay của Thương Trạch.
Bình luận