Chương 29: Gửi lê tình
"Hức..." Ánh mắt Diệp Ý Tây không tập trung, vẻ mặt mê mang nhìn Thương Trạch, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cặc nhỏ của mình, "Anh ơi, hình như em không thể cương được nữa."
"Không đâu." Thương Trạch dùng giấy lau sạch chất dịch nhớp nháp giữa hai chân cậu, sau đó bế người đến một chiếc ghế mềm ngồi xuống, "Chỉ là bắn nhiều quá thôi, đợi chút là hết."
Diệp Ý Tây nhìn Thương Trạch ngồi xổm trên mặt đất, dùng quần lót ren lau sàn sàn nhà và gương, đôi vai rộng, xương sống ẩn dưới chiếc áo phông đen nhô ra như một ngọn núi kiên cố.
Cậu cúi đầu chạm vào vết đỏ trên chân mình, Thương Trạch nhét chiếc quần lót đã bị vò nát vào trong túi rồi đi tới mặc quần áo cho Diệp Ý Tây.
Diệp Ý Tây nắm lấy cổ tay Thượng Trạch đang mặc quần cho cậu, nói: "Anh, đùi em đau quá."
"Ừm." Thương Trạch giúp cậu mặc quần, lấy đôi giày thể thao gần đó xỏ vào chân Diệp Ý Tây, kiên nhẫn buộc dây giày: "Lát nữa anh cõng em xuống."
"Không muốn." Diệp Ý Tây vịn vào vách tường đứng dậy, quần cọ vào chân khiến cậu cảm thấy đau rát, xấu hổ nói: "Bên ngoài có rất nhiều người."
"Không sao đâu." Thương Trạch mở cửa thông gió, "Bên cạnh có thang máy, chúng ta xuống bãi đậu xe."
Diệp Ý Tây lắc đầu chớp chớp mắt hỏi: "Vậy... anh, anh cõng em nhé?"
"Được." Thương Trạch bế cậu ra ghế sofa bên ngoài, hỏi cậu có khát không.
Diệp Ý Tây liếm môi, nói: "Vẫn ổn."
Thương Trạch mở chai nước, nhìn cậu uống mấy ngụm.
Diệp Ý Tây hé đôi môi ẩm ướt, nhìn hơn mười hộp quà chất đống bên cạnh, hỏi: "Những thứ này làm thế nào?"
Thương Trạch cầm nước trong tay uống mấy ngụm, "Để cửa hàng đưa tới nhà."
Gió thổi hơn nửa giờ, Thương Trạch cầm lấy túi đồ lót ren, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên nào."
Diệp Ý Tây chậm rãi trèo lên trên tấm lưng rộng lượng của Thương Trạch, ôm cổ anh, áp ngực vào cơ lưng ấm áp, vùi đầu vào cổ Thương Trạch.
Thương Trạch móc đầu gối cậu, đứng dậy ước lượng hai lần rồi nói: "Nhẹ quá, trước giờ không ăn cơm à."
"Không có mà." Mái tóc mềm mại của Diệp Ý Tây cọ vào tai Thương Trạch, giọng nói nhẹ nhàng: "Em ăn uống rất nghiêm túc."
Thương Trạch không nói gì, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng VIP, nữ nhân viên mỉm cười đi tới đưa thẻ đen cho anh.
Thượng Trạch cầm lấy tấm thẻ, lấy ra mảnh giấy nhỏ: "Còn lại gửi tới đây."
"Vâng ạ." Nhân viên nhận lấy, cúi người đưa đi: "Cảm ơn quý khách đã ghé."
Ngoài cửa có một cái thang máy, Diệp Ý Tây vòng tay ôm lấy Thương Trạch, ấn xuống.
Đinh - cửa thang máy mở ra, bên trong không có người, Diệp Ý Tây ôm chặt lấy cái cổ ấm áp của Thương Trạch, xoa xoa một bên cổ anh, lưng anh vừa rộng vừa ấm áp, đi chơi cả ngày, mí mắt của cậu từ từ bắt đầu đánh nhau.
Bình luận