Chương 5: "Bởi vì thích anh."
Thương Trạch ngồi ở đầu giường trả lời xong tin nhắn xã hội, anh quay lại tin nhắn riêng tư, nhưng đối phương không trả lời.
Anh cáu kỉnh ném điện thoại di động xuống, lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn cạnh giường ngủ rồi đi ra ban công.
Lấy điếu thuốc trong hộp ra cắn nhẹ, một ngọn lửa sáng và dịu nhẹ nhảy ra từ bật lửa, anh nghiêng đầu đón lấy ngọn lửa màu xanh nhạt chiếu sáng nửa khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
Thở ra một làn khói mù mịt, anh nhẹ nhàng đặt tay phải lên bên ngoài lan can bằng kính, ngón tay hít vào những đốm lửa màu đỏ tươi khiến Thương Trạch bình tĩnh lại rất nhiều.
Anh hút một điếu thật chậm, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp đầu lọc, hút hơi cuối cùng rồi dụi nó vào gạt tàn.
Điện thoại trên giường vẫn không có tin nhắn nào, Thương Trạch nhấp vào trang chủ xem ID, định vị là Bắc Kinh.
Anh nghĩ đây là một trò đùa của đứa bạn nào đấy, nhưng thoạt nhìn thì không giống như vậy.
Sau khi lướt qua những người biết tài khoản xã hội của mình trong đầu, Thượng Trạch giơ tay gọi điện, cuộc gọi nhanh chóng được trả lời.
"Ấy, đây không phải là Thương thiếu gia của chúng ta sao? Cậu đang tìm gì thế?" Giọng nói của một người đàn ông giả vờ ngạc nhiên phát ra từ trong điện thoại.
"Phú Thâm, ở đâu đấy?" Thương Trạch trực tiếp hỏi.
Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ không hài lòng, "Chậc, con người này, không phải nhắn trong nhóm rồi à, đi nước M, tổ chức tiệc bãi biển với Barbie tóc vàng mới của tôi đó."
"Sao nào, nhớ bổn thiếu gia hở? Lái máy bay riêng tới đón cậu nhá?"
"Anh trai, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Một giọng nữ thanh thót vang lên gần điện thoại, "Chụt ~" Người đối diện hôn một cái thật kêu vào mặt Phú Tâm.
"Bạn tốt, ngoan, em đi chơi trước đi." Phú Thâm thản nhiên đáp lại, đang định nói gì đó với điện thoại thì bạn gái nhỏ của hắn đã dang chân ngồi lên đùi rồi hôn hắn.
Thương Trạch hơi cau mày khi nghe thấy âm thanh mơ hồ của môi và lưỡi đan xen trong điện thoại, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Mở trò chuyện nhóm trên phần mềm xã hội và gõ:
@Phú Thâm: Gửi cho tôi vị trí.
Trong nhóm bùng nổ: "Hôm nay là ngày nào? Thương thiếu gia nói chuyện cơ?"
Phú Thâm phải mất mười phút mới gửi vị trí qua. Thương Trạch bấm vào, phát hiện ra đây quả thực là một hòn đảo nghỉ dưỡng ở nước M.
Thương Trạch kiểm tra thời gian hiện tại ở Bắc Kinh, đã gần ba giờ sáng sau khi đọc tin nhắn.
Mở lại hộp tin nhắn riêng, anh gửi thêm hai tin nhắn nữa.
"Đọc xong không rep?"
"Bị bắt quả tang nên sợ chết khiếp rồi?"
Lồn nhỏ này rất non, nghĩ rằng người đối diện có thể là một cô bé nhút nhát, anh thả chậm ngữ khí lại rồi gửi một tin nhắn thoại.
Bình luận