Chương 9: "Em mặc nó cho anh xem nhé."
Diệp Ý Tây nhấn nút thoại hồi lâu, dùng ngữ khí ranh mãnh nói: "Thật muốn giúp anh trai liếm... Chẳng lẽ là vì em nên mới xuất tinh nhiều vậy à?"
Thương Trạch còn gửi cho cậi một tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng, nghe như tâm tình rất tốt: "Đừng nứng, anh lúc nào cũng xuất tinh nhiều thế đấy."
Diệp Ý Tây hoài nghi: "Thật sao?"
Không có người đàn ông nào muốn bị nghi ngờ về khả năng tình dục của mình, Thương Trạch hiếm khi cười nhẹ: "Lần sau em thử thì sẽ biết."
Cậu cảm thấy Thượng Trạch chỉ cần hít thở bên tai cũng có thể khiến bên dưới của cậu ngứa ngáy, "Anh trai..."
Thương Trạch nhanh chóng gửi cho cậu một tin nhắn thoại: "Lại làm nũng gì nữa?"
Giọng điệu của Diệp Ý Tây có chút ngập ngừng: "Vậy hiện tại chúng ta đang yêu nhau phải không?"
Không ngờ Thương Trạch lại gọi điện qua, Diệp Ý Tây nghe điện thoại, tiếng thở nhẹ rơi vào lỗ tai.
Cậu nghe thấy bên kia giống như có lửa cháy, thanh âm của Thương Trạch có chút xa xăm: "Sướng xong rồi muốn quỵt nợ?"
"Anh ơi, anh đang hút thuốc à?" Giọng nói của Diệp Ý Tây tràn ngập lo lắng.
Thương Trạch đứng ở bên cửa sổ thả ra một làn khói, ngón tay kẹp điếu thuốc: "Muốn quản anh?"
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe..." Diệp Ý Tây thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên ý thức được điều gì, chậm rãi hỏi: "Vậy nếu như yêu đương với anh, là có thể quản anh à?"
"Còn khá thông minh." Thương Trạch nhét tàn thuốc vào gạt tàn, "Giờ bỏ đây."
Diệp Ý Tây nghe thấy tim mình đang đập từng chút một, chung quanh dường như nổi lên bong bóng màu hường, cậu kinh ngạc ngồi dậy khỏi giường: "Anh cũng thích em phải không?"
"Đúng." Thương Trạch bất đắc dĩ cười, không chút do dự, "Cũng thích em."
Diệp Ý Tây hưng phấn tắt mic điện thoại, lăn lộn trên giường dùng giọng nói nguyên bản hét lên: "Ahhh!"
La hét hồi lâu, cậu nhấc điện thoại lên, thấy đã ba phút trôi qua, Thương Trạch vẫn chưa cúp máy.
Sau khi ổn định tâm tình, cậu mới mở mic, có chút ngượng ngùng nói: "Đêm nay em không ngủ được."
Thương Trạch hỏi cậu: "Vui thế à?"
Giọng điệu của Diệp Ý Tây cao lên: "Cực kì cực kì vui!"
Thương Trạch ở đầu bên kia điện thoại lại hỏi cậu: "Tối nay còn đọc truyện trước khi đi ngủ không?"
Diệp Ý Tây suy nghĩ một chút, từ chối nói: "Em chuẩn bị đi tắm, đêm nay không cần."
Thương Trạch dùng giọng điệu hỏi thăm: "Được rồi, em muốn quà gì?"
Diệp Ý Tây nghi hoặc: "Quà?"
"Yêu đương mà không được tặng quà cho em?" Thương Trạch cười nhẹ, "Cho anh địa chỉ trường học của em được không?"
Diệp Ý Tây đang định nói không cần quà, nhưng cậu cũng muốn tặng quà cho Thương Trạch nên đã gửi cho anh tên trường đại học của mình: "Em ở trường đại học Lạc Kinh."
Bình luận