Chương 29: Em lạnh lắm đúng không? Xin lỗi tôi đã tới trễ.

Hắn đã Bắc Âu hai ngày rồi vẫn không tìm thấy Cho Min Kook. Cậu ấy đáng lẽ làm việc chủ yếu bên hậu cần nhưng lại xin vào tham chiến tuyến nóng. Địa hình trận chính gần như là trong rừng và Bắc Âu cũng đang vào mùa lạnh nhất của năm nên cuộc chiến e rằng bị kéo dài rất lâu.

Ghost S không biết đã phải điểm danh bao nhiêu gương mặt, đi đến những đâu, bao nhiêu ngày chưa tắm. Tất cả như đã đã nằm ngoài giới hạn của hắn, một kẻ ghét người lạ, ưa sạch sẽ, luôn mặc lên người những bộ đồ đắt giá nhất... Nay hắn đã bỏ qua tất cả chỉ để gặp một người mà chưa chắc người đó đã chịu gặp hắn. Ngày thứ tám ở đây hắn đã thấm mệt thì hắn nghe tin có toán lính đánh thuê gồm cả người Châu Á có người vài người bị thương đang đóng tại phía Đông ngoài bìa rừng chờ chi viện lương thực và đạn dược. Hắn liền nhận nhiệm vụ đi tiếp ứng dù không chắc ở đó có Min Kook hay không. Đội bên hắn có hai xe bọc thép và một xe tải chuyên dụng cùng mười năm người đi, phải mất hơn một ngày GhostS mới tiếp cận được nhóm người. Vừa xuống xe hắn đã đi điểm mặt từng người nhưng vẫn không thấy Min Kook. Hay tin trong lều có hai người bị thương hắn hồi hộp vừa mong trong đó là Min Kook rồi lại cũng mong đó không phải cậu ấy.

Người phía trong không phải Min Kook nhưng không phải ai xa lạ mà là Li Hong Yi. Tên này bị thương khá nghiêm trọng phải được đưa về trạm có thiết bị y tế để hỗ trợ. Toán lính đánh thuê này hầu như là bị phe thuê bỏ lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ không có thiết bị hỗ trợ, không có thực phẩm cũng không còn vũ khí để chống trả nếu phe địch tấn công tới nhưng họ không thể rời bỏ vị trí một phần do có người bị thương, một phần do điều lệ đóng quân giữ đất. Theo báo cáo nhóm người gồm hai mươi sáu người mà bây giờ chỉ có hai mươi bốn người có măt tại hiện trường. Phải mất một hồi hắn mới tra ra hai người còn thiếu là một người Mỹ và một người Á đang đi tìm nhà dân xin lương thực. Chờ thêm ba mươi phút vẫn không thấy người quay lại, Li Hong Yi cũng đã được sơ cứu và có chút tỉnh táo nên hắn vội tìm tới truy hỏi.

Sau khi nghe chính từ miệng Li Hong Yi xác nhận Min Kook có mặt trong nhóm hắn không khỏi thấp thỏm mà ngóng chờ cậu nhóc. Nhận thấy việc cậu rời đi quá lâu hắn nóng lòng, bất an nên quyết định đi tìm. Ghost S cùng hai người nữa băng qua cánh đồng lớn theo hướng đi trước đó của Min Kook. Phải đến tối trễ hắn mới tìm thấy được nhà dân nhưng không có ai ở đó. Hắn nhận định đã có một toán người ở đây nên cả ba chia nhau ra dò la xung quanh. Chẳng mấy chốc có người báo lại đã tìm thấy tay người Mỹ đi chung với Min Kook đang trốn sau một nhà kho chứa củi.

Trước đó có nhóm lính do thám của địch xuất hiện nên Min Kook và tay lính Mỹ đã cố tình chia ra dụ chúng đi ngược lại hướng những người đang đóng quân. Tên lính Mỹ được tìm thấy còn Min Kook ắt hẳn đang ở hướng khác. Ghost S mau chóng đi theo hướng dự đoán thì nghe thấy tiếng súng vang lên từ khoảng cách đó một dặm. Hắn vội chạy tới theo tiếng súng, ba người còn lại cũng đi theo sau. Min Kook được mọi người giao cho một chiếc súng ngắn với chút đạn ít hỏi, hắn chỉ lẩm nhẩm mong cậu không sao. Tiếng súng lại tiếp tuc vang lên sau đó liên hồi nhiều lần khiến tim hắn càng thôi thúc đập hối hắn phải chạy nhanh hơn. Hắn dần dốc sức chạy như một kẻ điên về nơi phát ra tiếng súng.

Bằng linh cảm cầm súng nhiều năm hắn đoán được phương hướng và tiếng súng mà phán đoán loại súng để nhận biết người. Di chuyển dần về phía có nhiều tán cây hơn, nhiệt độ cũng đang xuống tới âm hai mươi độ nhưng bước chân hắn vẫn không hề trùng lại. Hắn chính thức xác nhận được hướng có ba kẻ mà chỉ cần nhìn dáng hắn liền biết đó chẳng thể là Min Kook. Không chần chừ hắn nã súng tới ba tên đó và hạ gục dễ dàng nhưng Min Kook đang ở đâu hắn vẫn chưa hề thấy.

Ghost S tìm những chỗ kín hơn và dùng kính dò nhiệt để tìm người. Ba người chung nhóm phía sau rốt cục cũng đã đuổi theo đến nơi và tản ra tìm kiếm xung quanh.

Mất thêm một tiếng tưởng như rơi vào bế tắc, hắn dừng lại ở một gốc cây thì thoáng thấy bóng dáng ai đó đang cố trốn sau mỏm đá. Vừa lần tới nơi thì bóng người đó cũng nhào tới đẩy hắn ngã ra sau mà nã liên tiếp những cú đấm với một hòn đá lớn trên tay. Hắn đỡ lấy bàn tay đó, bàn tay vừa vặn không thể nhầm đi đâu được. Hắn vẫn nắm bàn tay đó rồi kéo vào lòng hắn.

- Em lạnh lắm đúng không? Xin lỗi tôi đã tới trễ.

Bóng dáng ấy cũng đã không còn vùng vẫy mà mềm mại lại trong lòng hắn.

Min Kook bị đuối sức, chân thì trật khớp, thân nhiệt cũng giảm đi rõ rệt. Hắn cõng cậu trên vai đi về hướng có căn nhà trước đó để sơ cứu và làm ấm. Nhóm nay có cả tổng năm người cùng trú lại. Căn nhà không có thức ăn nhưng có lương thảo là bột mỳ, bí đỏ và bắp ngô khô, mọi đồ đạc trong nhà còn nguyên chắc do chủ nhà đã đi sơ tán nên cũng không mang theo gì nhiều. Mọi người nhóm lửa và đặt lên một nồi súp bắp ngô, bí đỏ chống đói.

Toán người do thám ban nãy có tổng sáu tên thì Ghost S đã hạ ba, Min Kook hạ hai và tên còn lại bị một người trong nhóm hạ. Tạm thời họ yên tâm ở lại đây và thông báo về cho đoàn chờ sáng mai rời về lại trại.

Min Kook đặc biệt được cuốn một chiếc chăn mỏng nằm bên bếp lửa Ghost S nhận canh cửa cho ba người còn lại ngủ. Hắn với Min Kook vẫn chưa nói thêm câu nào kể từ lúc gặp nhau. Hắn cũng muốn nói nhiều lắm nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp. Hắn tiến lại bếp lửa đang dần tắt muốn hối Min Kook đi ngủ đi mà không nói lên lời. Sàng qua sàng lại mấy vòng rốt cục vẫn là Min Kook mở lời trước.

- Hay ngài cũng đi ngủ đi. Tôi sẽ canh ca này trước cho ngài.

- Không phải tôi có ý định đi ngủ, chỉ là....

Câu nói lại lưỡng lực chẳng thể nói ra dù trước khi tới đây hắn muốn nói rất nhiều thứ. 

Hết chương 29.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...