Chương 30: Tôi yêu em!
Cả nhóm lích xuất phát về lại căn cứ bằng đường vòng để nhập vào xe tới tới đón. Quân địch có do thám ắt hẳn địa điểm đóng quân có nguy cơ đã bại lộ. Chỉ huy bên tổ chức lính đánh thuê điện đàm với phía quân đội để thương lượng về giao kết mới. Trong lúc chờ hồi âm Ghost S dần cho mọi người dỡ trại, nếu cứ ở đây không chết vì địch cũng chết vì lạnh, hơn nữa còn có người đang thương nặng. Tuy nhiên cấp lãnh đạo vẫn chưa cho phép di rời vì khu vực trên vẫn chưa được đánh dấu an toàn. Ghost S phản bác, nếu chưa được đánh dấu an toàn sao lại không có quân đội địa phương mà lại chỉ có một toán lính đánh thuê.
Để bớt căng thẳng họ chấp nhận cho người bị thương, người tiếp ứng trở về doanh trại chính trước bằng xe vận tải, phần còn lại sẽ chờ chỉ thị và muộn nhất là sáng hôm sau sẽ có chỉ thị mới. Ghost S đẩy Min Kook lên xe đi trước, hắn cùng mười người ở lại chờ mệnh lệnh từ phía trên đưa xuống.
Nhóm hắn bị tập kích ngay trong đêm. Phe địch chỉ vài người nhưng do bị động nên nhóm hắn hứng một phen náo loạn. Thương vong thêm vài người, hắn lệnh cho những người bị thương lên hết hai xe bọc thép trở về căn cứ chính, hắn và top người còn sức khoẻ sẽ theo sau. Trên đường hành quân tốp mười người vẫn tiếp tục bị tập kích và bắt đầu tản ra để tránh động tĩnh cũng như phân tán lực lượng địch.
GhostS cũng chẳng phải thần thánh gì để mà không bị thương. Hắn cũng lĩnh hai phát đạn sượt qua vai trái và đang cố kiếm nơi tạm dừng chân trước khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Cũng không biết hắn đã dồn bao nhiêu sức, bắn bao nhiêu phát súng để cuối cùng cũng dắt được mười người còn sống tới được vùng an toàn vào rạng sáng.
Tuyết đã rơi rất dày, hắn đã đủ mệt mỏi nên muốn ngủ đôi chút. Mở mắt khi trời đã sáng hắn thấy bóng dáng người quen thuộc đang nằm bên sống động như thật. Hắn ghé đầu hít một hơi nơi gáy thân quen ấy, mùi hương cũng thật như vậy ắt hẳn không phải mơ. Min Kook tỉnh dậy trong lán cùng hắn với ánh mắt ngái ngủ. Hắn không cố kiểm soát bản thân nữa mà ôm hôn Min Kook từ chậm dãi đến cuồng nhiệt. Ngày hôm qua khi hắn nghĩ nếu hắn bỏ mạng nơi đây hắn sẽ thực sự nuối tiếc. Không phải vì hắn chưa trả thù được, không phải vì hắn tiếc cho cuộc đời mới được tái sinh mà lại chết sớm mà hắn tiếc vì chưa kịp bày tỏ với người hắn yêu thương. Min Kook đẩy Ghost S ra với sợi chỉ vẫn còn kéo dài từ môi hai người.
- Tôi đã rất nhớ em.
- Dạ?
- Tôi yêu em.
Hắn nói rồi. Ba từ mà hắn chưa từng nói với bất cứ ai nay đã phát ra từ miệng hắn. Min Kook dường như cũng chưa cảm nhận hết được nên còn chần chừ chưa biết phản ứng sao thì hắn lại tiếp tục thổ lộ:
- Em không cần trả lời tôi, tôi chỉ muốn cho em biết tình cảm của tôi. Tôi cần có em, tôi sợ mất em, tôi nhớ em điên cuồng, tôi luôn nghĩ về em ở mọi nơi, mọi lúc. Em làm tôi không thể suy nghĩ được gì, làm chệch mọi toan tính trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy không thở được nếu như không có em. Tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi, không được thoát ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi yêu em, Cho Min Kook.
Min Kook cúi mặt nghẹn ngào với đôi mắt dần ướt:
- Ngài yêu mà ngài lại làm vậy với tôi?
- Tôi làm gì?
- Ngài... Tôi biết hết rồi. Ngài cho người... cho người dàn cảnh... tôi.... Ngài ...
Cậu vừa nói vừa nức nở khiếm câu chữ trở lên rời rạc. Hắn hiểu được chuyện của hắn đã bại lộ nên lại kéo Min Kook vào lòng mặc cho Min Kook cố gắng ngồi lại.
- Lần này tôi không để cho em vụt mất đâu. Tôi xin lỗi vì lúc đó quá ngu ngốc không nhận ra bản thân đã yêu em.
Min Kook cứ vậy mà khóc nấc thành tiếng. Dù vai hắn không còn lành lặn nhưng hắn vẫn dùng hết sức để ôm chặt Min Kook vào sâu trong cơ thể mình. Cứ vậy người khóc, ngươi dỗ mười phút trôi qua hắn mới nhìn về phía cửa, mọi người đã đứng đó từ trước, chỉ là không muốn phá vỡ bầu không khí nên không dám bước vào. Min Kook cũng ngồi lại mà lau đi khoé mắt đã ướt đẫm.
Họ thông báo đã nhận được chỉ thì rời về khu vực đóng quân chính để củng cố lực lượng cho chiến dịch sắp tới. Trở về căn cứ Ghost S bị khiển trách vì tội trái quân lệnh và sẽ có quyết định xử phạt chính thức gửi về chi nhánh sau. Mục đích hắn tới đây cũng chỉ có một và hắn đã đạt được rồi nên giờ muốn xử lý sao cũng được. Li Hong Yi được đưa về khu y tế chuyên biệt chữa trị, Ghost S cũng được sơ cứu lại và trở về phòng nghỉ, Min Kook thì vẫn phải ở doanh trại tập trung với những tên lính khác. Hắn không cam tâm nên mò tới khu ở tập thể để tìm cậu. Chuyện Min Kook và Ghost S cũng đã bị đồn cả doanh trại vì vậy mọi người cũng ý tứ cho cả hai được ở riêng. Min Kook thì thấy ngại ngùng nhưng Ghost S lại mảy may không quan tâm.
Hết chương 30.
Bình luận