Chương 210: Rốt cuộc anh là ai?
Chương 210: Rốt cuộc anh là ai?
Chiến Bắc Thiên nhìn về phía vẻ mặt nghiêm nghị của Chiến Quốc Hùng, nhạt giọng nói: "Ông nội, cháu cũng không định giấu ông, nhưng xin ông hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, rất có thể Nam Thiên bây giờ không còn là Nam Thiên trước kia."
Chiến Quốc Hùng giật mình: "Nói như vậy là sao?"
Chiến Bắc Thiên không giải thích, đoạn đứng lên: "Giờ cháu phải về doanh địa một chuyến để bàn giao công việc, sáng mai cháu sẽ đi tìm Chiến Nam Thiên, còn có, cháu không dám chắc có thể bắt về mà không làm tổn thương đến nó."
Chiến Quốc Hùng chau mày: "Cái thằng nhóc Nam Thiên này đúng là thiếu dạy dỗ, chỉ cần không đánh chết nó thì cháu muốn làm gì cũng được."
Trong mắt Chiến Bắc Thiên toát lên tia u ám, hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó bước ra khỏi phòng khách.
Chiến Quốc Hùng nhìn Chiến Bắc Thiên rời đi, ông ngồi ngây người trên sofa hồi lâu, sau đó mới cầm điều khiển từ xa lên tua lại cảnh Chiến Nam Thiên nhìn người khác bằng vẻ mặt âm trầm.
Lòng ông lại trĩu nặng một lần nữa: "Lão Thái, ông nói người kia có phải là Nam Thiên thật không?"
Làm thế nào ông cũng không thể tin được đứa trẻ dịu dàng kia lại có một mặt âm trầm đáng sợ như vậy.
Lẽ nào thằng bé có hai nhân cách?
Thái Nguyên chau mày chăm chú nhìn clip trên tivi: "Lão gia, cái này..."
Nói thật, ông cũng không thể tin nhị thiếu gia vẫn luôn ôn hòa với người ngoài lại có vẻ mặt âm trầm như vậy, hơn nữa, giết người xong, còn mặt không đổi sắc mà tiếp tục truy đuổi Mộ Nhất Hàng.
Người này căn bản không phải là một người với nhị thiếu gia mà ông biết.
Nếu như không phải chính miệng thiếu gia Lôi Bình thừa nhận đây là nhị thiếu gia, có lẽ ông cũng nghi ngờ đây là người khác giả trang.
Chiến Quốc Hùng tức lên: "Ông nói xem cái thằng bé này, sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy?"
Thái Nguyên: "..............." Ông cũng rất muốn biết nhị thiếu gia bị làm sao.
Chiến Quốc Hùng nghĩ tới điều gì đó, thu cơn tức về: "Đợi Bắc Thiên bắt Nam Thiên về, ông bảo ta nên làm thế nào đây?"
Thái Nguyên nói: "Nếu lão gia không muốn giao nhị thiếu gia ra, vậy lão gia chỉ cần sống chết không chịu thừa nhận người trong clip là nhị thiếu gia là được. Hoặc là nói vì Mộ gia muốn bôi đen Chiến gia, nên đã tìm một người giống nhị thiếu gia để diễn kịch."
Chiến Quốc Hùng nổi đóa nói: "Ông nói bậy nói bạ cái gì thế, ta đường đường là một quân ủy, sao lại có thể làm loại chuyện xấu xa như vậy? Nếu chuyện thực sự như trong clip, thì Nam Thiên là người sai, nhất định ta phải đích thân đưa nó tới Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý nó."
"Nếu trong lòng lão gia đã có đáp án rồi, sao lại còn hỏi tôi."
Thật ra những lời Thái Nguyên nói ban nãy đều là cố ý, để Chiến Quốc Hùng nói suy nghĩ thật trong lòng mình ra.
Chiến Quốc Hùng trừng mắt nhìn Thái Nguyên: "............."
Cuối cùng, ông bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ có thể xin lỗi Lôi Bình thôi."
__________________
Sau khi Chiến Bắc Thiên rời khỏi biệt thự của Chiến Quốc Hùng, hắn liền gọi điện cho Mộ Nhất Phàm, báo cho anh biết ngày mai hắn phải ra khỏi thành đi bắt Chiến Nam Thiên.
Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức nói: "Em đi cùng anh."
Chiến Bắc Thiên không đồng ý: "Em không được đi, đẳng cấp Nam Thiên cao hơn em, rất có thể nó sẽ khống chế em để đối phó với anh."
Mộ Nhất Phàm ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng anh cho rằng nếu mình đi, nói không chừng có thể nhanh chóng bắt Nam Thiên.
"Bắc Thiên, em nghĩ nếu chỉ mình anh đi, chưa chắn hắn ta đã chịu ra gặp anh, khác với anh, không những em có thể dẫn hắn ra, còn có thể bắt hắn nói ra sự thật, xem hắn có phải là Mộ Nhất Phàm không."
Bình luận