Chương 211: Thú vị thật

Chương 211: Thú vị thật

Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm lặng thinh, trong mắt lóe lên tia hung tàn, giơ tay lên muốn tóm lấy đầu anh.

Thế nhưng, trông thấy gương mặt kia của Mộ Nhất Phàm, hắn không thể hạ thủ, bàn tay cứ chần chừ giữa khoảng không.

"Không xuống tay được, đúng không?" Mộ Nhất Phàm hỏi vậy.

Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh, không thừa nhận điều này: "Cậu sai rồi, tôi chỉ đang nghĩ những cách khác buộc cậu nói ra thân phận thật của mình thôi."

"Cách gì?"

Mộ Nhất Phàm vừa nói xong, lập tức cảm thấy đầu đau nhức, khiến anh có cảm giác sống không bằng chết.

Hơn nữa, ý thức càng lúc càng mơ hồ, giống như.. đang bị kiểm soát, anh dần không thể cử động thân thể mình.

"Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?" Chiến Nam Thiên thấp giọng hỏi.

Mộ Nhất Phàm cố gắng cắn chặt răng, không lên tiếng.

Giờ anh có thể khẳng định chắc chắn Chiến Nam Thiên đang sử dụng uy lực tang thi để khống chế mình, bắt anh chủ động nói ra.

Chiến Nam Thiên cười nhạt: "Xem ra cậu cao cấp hơn những tang thi khác, ít nhất không bị tôi khống chế ngay lập tức."

Mộ Nhất Phàm nén chịu cơn đau nhói, chật vật nói: "Tôi sẽ không để anh được như ý đâu."

"Thế sao?" Đôi mắt Chiến Nam Thiên càng thêm lạnh lùng, gia tăng lực khống chế.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy đầu đau như đang bị hàng vạn cây kim đâm, đau đến mức anh không còn sức để cử động thân thể mình, cơ thể dựa sát tường từ từ trượt xuống đất.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Chiến Nam Thiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Đường nhìn trước mặt Mộ Nhất Phàm lúc thì rõ, lúc lại mơ hồ, giọng của Chiến Nam Thiên như có năng lực thôi miên, khiến anh không nhịn được muốn mở miệng.

Chiến Nam Thiên thấy anh không trả lời, lại gia tăng sức mạnh: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Mộ Nhất Phàm bắt đầu bị khống chế, miệng hé ra, lại đóng vào, lại hé ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng không thể tự kiểm soát nữa mà nói: "Tôi.. là.. Mộ.. Nhất.. Phàm!"

Chiến Nam Thiên ngẩn ra: "Không thể nào."

Hắn có thể khẳng định chắc chắn người trước mặt mình không phải Mộ Nhất Phàm mà hắn biết.

Thế nhưng, sao người này lại nói mình là Mộ Nhất Phàm? Rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu?

Mộ Nhất Phàm cố gắng thanh tỉnh lại, khó chịu ôm đầu nhìn Chiến Nam Thiên đang ngẩn ra.

Không được!

Anh không thể để bị khống chế.

Nếu cứ tiếp tục bị khống chế, rất có thể anh sẽ như Chiến Bắc Thiên nói, anh sẽ bị điều khiển mà đi giết Chiến Bắc Thiên.

Anh phải nghĩ biện pháp mới được!

Chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì đó, thu hồi suy nghĩ, nở nụ cười âm trầm: "Chẳng lẽ tên thật của cậu cũng là Mộ Nhất Phàm?"

"............" Mộ Nhất Phàm không lên tiếng.

Chiến Nam Thiên nhìn đôi mắt trấn tĩnh của anh: "Không tồi, bị tôi khống chế mà vẫn có thể tỉnh táo lại, tiếc là cậu không phản kháng lại được tôi."

Hắn lại dùng uy lực khống chế Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm lại ôm cái đầu đau như bị búa bổ, cắn răng, nhìn chòng chọc Chiến Nam Thiên.

Lúc Chiến Nam Thiên gia tăng lực khống chế, đột nhiên anh trợn to mắt, xuất ra dị năng hệ tinh thần.

Đầu Chiến Nam Thiên như bị điện giật, cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hắn kêu lên một tiếng, lập tức thu hồi uy lực, ôm cái đầu phát đau mà lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn Mộ Nhất Phàm: "Cậu... cậu... sao có thể..."

Chiến Nam Thiên lắc đầu: "Không đúng, cấp bậc của cậu không cao bằng tôi, cậu không dùng uy lực, cậu dùng...."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...