Chương 220: Người của anh chú không được động vào
Chương 220: Người của anh chú không được động vào
Sắc mặt Mộ Nhất Phàm sa sầm xuống: "Mộ Nhất Hàng phái họ đi?"
Anh thấy binh lính gật đầu, lập tức xoay người chạy ra khỏi ký túc xá, lái xe tới tòa nhà làm việc, xông thẳng vào phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, vừa hay trông thấy Mộ Nhất Hàng đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện đến là vui vẻ với Mộ Duyệt Thành.
Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm tới, cười cười vẫy anh đi tới ngồi xuống bên cạnh mình: "Nhất Phàm, con tới đúng lúc lắm, chúng ta đang thảo luận chuyện trồng trọt, con cũng cho ta ý kiến xem, nên chọn nơi nào để trồng nhỉ."
Mộ Nhất Phàm không ngồi xuống, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng hỏi: "Có phải đám Cao Phi do chú phái ra ngoài tìm vật tư không?"
Nụ cười trên môi Mộ Duyệt Thành khựng lại, lặng lẽ nhìn hai đứa con của mình.
Mộ Nhất Hàng chau mày: "Là em phái họ đi, có chuyện gì sao?"
Mộ Duyệt Thành nói: "Năng lực của nhóm Cao Phi không tồi, phái họ ra ngoài cũng là để rèn giũa họ, hơn nữa, chuyện này ta cũng đã đồng ý."
Mộ Nhất Phàm híp mắt lại, sau đó cười tươi rói: "Hóa ra bố cũng đồng ý cho họ đi tìm vật tư, vậy không có vấn đề gì."
Anh ngồi xuống bên cạnh Mộ Nhất Hàng, tay phải khoác lên vai Mộ Nhất Hàng: "Giờ Nhất Hàng cũng đã tới doanh địa giúp bố làm việc, sau này bố sẽ bớt bận hơn, không cần phải chú ý tới nhiều chuyện nữa."
Mộ Duyệt Thành không vui khẽ hừ một tiếng: "Con còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta kêu con tới doanh địa hỗ trợ, nhưng con thì sao? Trốn trong phòng cả ngày không ra ngoài, cũng không biết con bận bịu trong đó làm cái gì."
"Con bận nhiều chuyện lắm, như là hút tinh hạch thăng cấp, sau đó nghĩ xem nên dùng dị năng thế nào để có thể phát huy dị năng của mình tới tột cùng, cho nên, bố à, bố đừng nghĩ con là đứa chỉ hết ăn rồi lại nằm, phải rồi, nhân lúc Nhất Hàng ở đây, hai anh em chúng ta tỉ thí một trận, được không?"
Mộ Nhất Hàng lập tức đáp: "Được, em chưa được so tài với anh lần nào, vừa hay cũng muốn so với anh một trận."
Mộ Duyệt Thành ngẫm nghĩ một chút, cũng đồng ý với cách làm của họ: "Cũng được, nhưng chỉ so một chút thôi, đừng làm tổn thương người nhà."
"Vâng, chúng ta xuống thao trường đi."
Mộ Duyệt Thành đi đầu đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, Mộ Nhất Hàng đi theo sau.
Hắn vừa ra khỏi cửa đã bị Mộ Nhất Phàm túm cổ.
Mộ Nhất Phàm lạnh lùng nói: "Anh nhớ đã từng nói với chú, sau này lại dây vào anh, anh sẽ không khách khí."
Mộ Nhất Hàng gạt tay anh ra, nhạt giọng nói: "Giờ em rất muốn biết anh định không khách khí thế nào đây."
"Nếu chú đã muốn biết tới vậy, anh đây sẽ chiều lòng chú." Mộ Nhất Phàm dừng bước lại, mỉm cười nói với Mộ Duyệt Thành: "Bố, Nhất Hàng nói muốn tập hợp binh lính tới thao trường, để họ xem phong thái hai người con của Mộ thượng tướng, tiện thể đẩy mạnh tinh thần binh lính trong doanh địa."
Mộ Nhất Hàng thấp giọng nói: "Rõ ràng anh muốn họ tới thao trường, sao lại lấy danh nghĩa em ra."
"Ý kiến này không tồi." Mộ Duyệt Thành gật đầu.
Mộ Nhất Phàm quay đầu nhướn mày nói với Mộ Nhất Hàng: "Nghe thấy chưa? Bố đã nói ý kiến này không tồi, chú còn bất mãn gì nữa?"
Mộ Nhất Hàng không thèm để ý gì tới anh nữa.
Mộ Nhất Phàm vào phòng làm việc của sĩ quan, phân phó sĩ quan cho binh lính tập trung ở thao trường.
Hai mươi phút sau, thao trường đông nghịt binh lính, họ thấy hai người con trai của Mộ thượng tướng đứng giữa sân, liền vui vẻ reo hò.
Mộ Nhất Phàm lấy loa trên tay sĩ quan, nói với mọi người ở đây: "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, tiếp theo, dù tôi thắng hay em trai thắng, cũng coi như đây là một tiết mục giải trí, vậy đi, ai cho rằng tôi sẽ thắng thì đứng bên phải, ai cho rằng em trai tôi có thể thắng thì qua bên trái, bên nào thắng, buổi trưa có thêm cơm ăn, mọi người thấy sao?"
"ĐƯỢC Ạ!' Mọi người reo hò.
Thế nhưng sau khi reo hò xong, lại nảy sinh một vấn đề, họ nên đứng ở bên nào đây?
Mọi người cứ cảm thấy đây không chỉ là một màn giải trí mà còn liên quan tới vấn đề chọn đội.
Tất cả đều không dám lộn xộn.
Mộ Nhất Phàm thấy không ai di chuyển, không khỏi chau mày trong lòng.
Anh thật sự chỉ coi đây là một màn giải trí thôi mà, để mọi người vui hơn, sao mọi người lại suy nghĩ phức tạp như vậy chứ?
"Khó chọn tới thế à? Mọi người cho rằng bên nào sẽ thắng thì qua bên đấy đứng, nhanh nhẹn lên nào, đừng làm lỡ giờ cơm trưa, nếu không sẽ phạt chạy cả ngày, còn phạt không được ăn cơm."
Mọi người vừa nghe vậy, lập tức tìm vị trí đứng nghiêm chỉnh.
Chỉ chốc lát sau, binh lính đứng bên trái nhiều hơn hẳn, bởi vì mọi người nghe nói dị năng của nhị thiếu gia đã lên tới cấp bốn, chắc đại thiếu gia không thể thắng được nhị thiếu gia, cho nên đứng ở bên trái tốt hơn.
Mộ Nhất Hàng thấy bên phải chỉ có chừng ba ngàn người, nhếch mép lên: "Hình như bên em nhiều hơn bên anh."
Mộ Nhất Phàm không để ý nói: "Càng tốt chứ sao, lát nữa anh có thể thay bố tiết kiệm cơm rồi."
Bình luận