Chương 221: Đã chết rồi?
Chương 221: Đã chết rồi?
Bên ngoài thao trường, có hơn mười chiếc xe tải đỗ lại, binh lính lục tục bước xuống xe.
Gương mặt họ uể oải, áo quần trên người cũng lấm lem, thoạt trông hết sức chật vật, nét mặt chán chường mang tới cảm giác như bại trận trở về.
Mộ Nhất Phàm đảo mắt nhìn mặt binh lính, nhưng không trông thấy đám Cao Phi đâu, lập tức kéo lấy một cậu lính hỏi: "Nhóm Cao Phi và Trần Hạo đâu rồi?"
Vẻ mặt cậu lính kia mờ mịt, hiển nhiên không biết hai người họ.
Mộ Nhất Phàm liền buông tay ra, lại bắt lấy vài binh lính để hỏi thăm.
Cuối cùng, một binh lính ở cùng ký túc xá với nhóm Cao Phi, nghe thấy Mộ Nhất Phàm hỏi về họ, không nhịn được mà bật khóc lên: "Đại thiếu gia, nhóm Cao Phi.. có lẽ họ.. sẽ không thể về được nữa."
"Sao.. sao cơ?" Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, lập tức nắm lấy cánh tay cậu ta: "Cậu nói vậy là sao, bọn họ không thể quay về là có ý gì?"
Mộ Duyệt Thành chạy tới sau nghe thấy vậy, chợt chau mày lại.
Ông cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, lúc đó Nhất Hàng đề nghị cho đám Cao Phi nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư, vốn là ông không đồng ý.
Sau đó ông nghĩ đã lâu như vậy Mộ Nhất Phàm không đưa họ ra ngoài luyện tập, nên mới đồng ý chuyện này, hơn nữa, ông cũng hỏi qua ý kiến của nhóm Cao Phi, nếu họ đồng ý thì hẵng đi, không đồng ý có thể ở lại.
Năm người Cao Phi đồng ý ra ngoài rèn giũa bản thân, họ chọn vậy cũng là vì không muốn kéo chân Mộ Nhất Phàm, không ngờ chuyến này đi lại không về được.
Cậu lính lau nước mắt: "Trên đường về, bọn tôi bị thực vật và động vật biến dị tấn công, có rất nhiều binh lính bị động thực vật biến dị kéo vào rừng sâu, Khổng Tử Húc và Đặng Hiểu Nghị cũng bị kéo đi, Cao Phi, Chu Toàn, Trần Hạo vì muốn tìm bọn họ mà chủ động rời đội, sau đó không thấy quay về nữa. Đoàn xe bọn tôi đợi cả đêm không thấy ai về, hơn nữa rừng sâu lại hết sức nguy hiểm, không dám tự tiện đi tìm người, đành phải lái xe về thành B trước, sau đó lại gặp một tiểu đội của Chiến gia, bọn họ biết bọn tôi là binh lính của Mộ gia, lập tức tấn công, cướp hết vật tư bọn tôi kiếm được đi rồi."
Mộ Duyệt Thành giận dữ, sau khi mắng Chiến gia vài câu, lập tức để sĩ quan đi tìm quân y khám thương cho họ.
Mộ Nhất Phàm mặc kệ chuyện của Chiến gia, vội vàng hỏi: "Đám Đặng Hiểu Nghị bị bắt đi ở đâu?"
"Ở.. một chỗ cách thành 200km, vị trí cụ thể thế nào, tôi cũng không miêu tả được, tôi phải tới đó mới có thể nói rõ được."
"Cậu dẫn tôi đi tìm họ."
Mộ Duyệt Thành vừa nghe vậy, muốn ngăn cản Mộ Nhất Phàm không được tự ý hành động, nhưng vừa nói được một chữ 'Nhất', Mộ Nhất Phàm và cậu lính kia đã mất dạng.
Binh lính xung quanh ngẩn người nhìn chỗ Mộ Nhất Phàm vừa đứng.
"Đấy là dị năng gì vậy? Tốc độ gì mà nhanh thế?" Có một binh lính nhỏ giọng nói.
Bọn họ còn chưa thấy rõ đang xảy ra chuyện gì, người đã biến mất như một tia sáng.
"Cái thằng này!" Mộ Duyệt Thành chau mày phân phó cho một tiểu đội đi tìm người, nếu như gặp nguy hiểm thì lập tức quay trở về thành.
Lúc này, Mộ Nhất Hàng được một cậu lính đỡ tới.
Trong lòng hắn lúc này cảm thấy hết sức xấu hổ và mất mặt, một dị năng giả cấp bốn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã bị thua dưới tay Mộ Nhất Phàm, hơn nữa còn thua Mộ Nhất Phàm trước mặt toàn bộ mọi người trong doanh địa.
Đến lúc này hắn đã hiểu vì sao Mộ Nhất Phàm lại cho gọi toàn bộ binh lính tới thao trường, mục đích là để hắn bị bẽ mặt.
Mộ Nhất Hàng lạnh mặt đi tới trước mặt Mộ Duyệt Thành: "Bố."
Mộ Duyệt Thành thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?". Mộ Nhất Hàng lắc đầu.
Mộ Duyệt Thành bực mình nói: "Anh con cũng thật là, ra tay mà chẳng biết nặng nhẹ, đợi nó về, nhất định ta sẽ răn dạy lại nó."
Mộ Nhất Hàng biết Mộ Duyệt Thành chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, cũng không để trong lòng, theo Mộ Duyệt Thành quay về phòng làm việc, lúc này mới lên tiếng: "Bố, con có một người bạn đang nghiên cứu chế tạo máy kiểm trắc tang thi, chỉ cần chiếu lên người là có thể biết rõ đối phương có bị nhiễm virus tang thi hay không, cá nhân con cảm thấy máy kiểm trắc này rất tốt, chúng ta cũng nên mua một máy về, để tiện sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu gặp ai bị lây, hoặc là có người trong đội bị lây hoặc bị tang thi tấn công, trong tình huống mọi người không rõ, có thể chiếu thử xem, tránh cho sau này xảy ra những tình huống ngoài ý muốn."
Mộ Duyệt Thành đã nghe nói qua về chiếc máy kiểm trắc này: "Con có thể lấy về được sao?"
Nếu như trong đội có máy kiểm trắc như vậy thì rất tốt, tốt nhất là phải lấy mấy cái máy về, sau này ra ngoài thành tìm vật tư, mọi người không cần phải lo lắng đề phòng người bên cạnh sẽ biến thành tang thi bất cứ lúc nào.
"Được nhiên có thể rồi, cậu ấy là bạn tốt của con, có thể lấy bất cứ lúc nào, giờ con phái người đi tìm cậu ấy, để cậu ấy đưa một cái qua đây, đợi sau này chế tạo được nhiều máy kiểm trắc rồi, con lại bảo cậu ấy đưa thêm mấy cái nữa, sau này mọi người đi tìm vật tư về, có thể chiếu xem thế nào."
"Ừ, chuyện này ta giao cho con."
"Vâng."
Khóe miệng Mộ Nhất Hàng cong lên tạo thành một nụ cười thật sâu.
____________________
Bình luận