Chương 226: Tuyệt thế thần công!

Chương 226: Tuyệt thế thần công!

Sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe việt dã ngồi, Lục Lâm ngồi ở ghế tài xế biết đã hơn tháng rồi hai người không gặp nhau, hẳn có rất nhiều lời muốn nói, lập tức bật kính ngăn cách lên.

"Lục Lâm càng lúc càng thức thời!"

Mộ Nhất Phàm lập tức nhào lên trên người Chiến Bắc Thiên, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái: "Nhớ muốn chít em, anh có biết mấy hôm này em toàn phải dùng ống nhòm nhìn anh không, nhìn nhiều đến mức em sắp thành tên cuồng rình trộm luôn. Nào, để em xem anh có sứt miếng thịt nào không?"

Anh nâng mặt Chiến Bắc Thiên lên, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, sau khi xác định không có gì thay đổi, mới thỏa mãn buông tay ra.

Chiến Bắc Thiên mỉm cười xoa tóc anh.

Thật ra mỗi lần Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, hắn đều có thể cảm nhận được, cho nên mỗi lần đấy hắn đều đặc biệt quay về phía Mộ Nhất Phàm, để cậu chàng này nhìn cho thỏa mãn.

"Lúc đó em cứ nghĩ chỉ cần dùng ống nhòm nhìn anh là có thể giải nỗi khổ tương tư, ai ngờ càng nhìn lại càng nhớ, nhất là khi trông thấy cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc của anh, em hận không thể bổ nhào về phía anh, gặm sạch anh từ trên xuống dưới."

Mộ Nhất Phàm nhớ tới hình ảnh kia, không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực: "Sau đó, em càng nhìn càng cứng, đành phải vừa nhìn anh, vừa dùng tay phải để vỗ về an ủi Tiểu Mộc Mộc nhà em."

Chiến Bắc Thiên: "..............."

Cậu chàng này đúng là biết cách làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

"Cứ như vậy, em lĩnh hội được một loại thần công, em chỉ chờ đến khi anh rời không gian để dùng trên người anh, giải nỗi khổ tương tư của em." Mộ Nhất Phàm cười hề hề, trong giọng có chút đắc ý.

Chiến Bắc Thiên tò mò nhướn chân mày lên: "Thần công gì?"

"Đương nhiên là tuyệt thế thần công rồi!"

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm vươn cao tay ôm cổ Chiến Bắc Thiên, dùng sức kéo xuống, hôn chính xác lên bờ môi mỏng gợi cảm, đầu lưỡi nhanh chóng cạy bờ môi mím chặt ra, tiến thẳng vào, càn quét trong khoang miệng đối phương.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia giật mình, sau đó hắn lập tức siết chặt vòng tay, ôm chặt người trong lòng, đổi khách thành chủ, đầu lưỡi khiêu khích cái lưỡi trơn mềm của anh, lưu luyến dây dưa.

Hai người hôn nhau say đắm, điên cuồng, càng hôn càng khó bỏ, trong xe vang đầy những tiếng nước chèm chẹp và tiếng thở dốc hổn hển.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn lưỡi kể từ khi yêu nhau, trong lòng khó tránh khỏi kích động, huống hồ họ phải xa nhau lâu như vậy, sao có thể kìm nén nỗi nhớ sâu sắc, giờ họ chỉ hận không thể tiến nhập sâu hơn, nếm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đối phương một lượt.

Bàn tay Mộ Nhất Phàm chợt buông cổ Chiến Bắc Thiên ra, trượt xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, kéo áo Chiến Bắc Thiên, dò xét tiến vào trong.

"Mami, mami!" Giọng của Vương Băng truyền tới, gõ bồm bộp cửa xe.

"............" Mộ Nhất Phàm ngừng hôn, khẽ mắng một tiếng: "Chết tiệt, mất hứng chết đi được, sao đám Trần Hạo không coi chừng tên này."

Vốn anh không định giữ Vương Băng bên cạnh, nhưng sau đó lại nghĩ, rất có thể Vương Băng cũng không biết mình bị Mộ Nhất Hàng lợi dụng, nếu không cậu ta đã chẳng bôi phẩm màu ở mui xe, kéo động thực vật biến dị tới, hại mình cũng biến thành người biến dị.

Vương Băng ở bên ngoài kêu mấy tiếng, sau đó bị Lục Lâm lôi đi.

Chiến Bắc Thiên hít sâu, giữ cho nhịp thở mình ổn định, sau đó vươn tay lên lau đi sợi chỉ bạc bên khóe môi Mộ Nhất Phàm, khàn giọng hỏi: "Em có thể khống chế virus trong cơ thể rồi à?"

Mộ Nhất Phàm hôn hôn lên bờ môi mỏng ướt át của hắn, mới nói: "Không lâu lắm, chỉ có thể khống chế chừng mười phút, sau đó phải đợi thêm sáu tiếng nữa."

Đây vốn là chuyện mà chỉ Tang Thi Vương mới có thể làm được, giờ anh lại có thể làm, cho nên khống chế được mười phút là đã tốt lắm rồi, anh đã rất thỏa mãn.

Chiến Bắc Thiên biết không dễ gì có thể khống chế virus trong cơ thể, bèn hỏi: "Em mất bao lâu mới có thể học được khả năng khống chế virus?"

"Có lẽ là khoảng một năm trong không gian, chỉ cần di chuyển toàn bộ virus trong cơ thể vào tinh hạch trong đầu thì dù có là máy kiểm trắc của Đoàn Viễn Hoằng cũng không thể tra ra được virus tang thi trong người em."

Lúc đó Mộ Nhất Phàm muốn khống chế virus, ngoài để có thể hôn môi Chiến Bắc Thiên ra, còn là để muốn phòng ngừa máy kiểm trắc của Đoàn Viễn Hoằng.

Anh không muốn bị cái máy này quản chế, để anh không thể ra vào thành B, huống hồ quan hệ giữa Mộ Nhất Hàng và Đoàn Viễn Hoằng tốt như vậy, nhất định Mộ Nhất Hàng sẽ nghĩ hết cách để kiểm tra xem anh có phải tang thi hay không.

Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút: "Mười phút chưa đủ, tốt nhất là kéo dài đến nửa tiếng."

"Em biết." Bàn tay Mộ Nhất Phàm mò xuống dưới thân Chiến Bắc Thiên: "Giờ chúng ta có nên giải quyết vấn đề này trước không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...