Chương 227: Con muốn bú sữa mami!

Chương 227: Con muốn bú sữa mami!

Mộ Nhất Phàm vừa ra khỏi không gian, một cơn gió lạnh tạt vào mặt.

Anh liền nhận lấy chiếc áo khoác Chiến Bắc Thiên đưa tới mặc lên người: "Trời chuyển lạnh rồi."

Nửa tháng nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi, sau đó thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh hơn, có lẽ sẽ có trận tuyết lớn nhất trong lịch sử.

Đến lúc đó, mặt đất gần như bị tuyết lớn bao phủ, mọi người muốn ra ngoài tìm vật tư sẽ càng thêm khó khăn, khiến cho những người không có năng lực sinh tồn, nếu không chết vì rét thì cũng là chết vì đói.

Chiến Bắc Thiên khẽ chau mày, suy nghĩ một chút: "Đợi lát nữa ăn sáng xong thì rời khỏi đây."

"Ừ."

Hai người ra khỏi phòng, liền trông thấy nhóm Cao Phi đang nằm ngủ thẳng cẳng dưới đất ngáy khò khò, trên người chỉ đắp một chiếc áo, dường như mệt đến mức không để ý chỗ ngủ.

Ngay cả Vương Băng chỉ biết đùa vui cũng mệt mỏi nằm sấp trên ghế sofa, ngoan ngoãn ngủ yên.

Lúc này Hướng Quốc từ trong phòng đi ra, trông thấy Mộ Nhất Phàm thì hỏi: "Tôi nghe nói Vương Băng cũng là người biến dị, tên ấy dung hợp với loại cây gì vậy? Dị năng kì vãi."

Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: "Kì thế nào?"

"Cơ thể tên ấy đột nhiên như không có trọng lượng, cả người nhẹ nhàng bay lên không trung, giống như mấy màn biểu diễn ma quỷ trên phim ấy, cơ thể nhẹ nhàng tùy ý bay trên không trung, hơn nữa, hình như còn có thuật phân thân."

Chiến Bắc Thiên hỏi: "Sao lại dùng từ hình như? Chẳng lẽ chưa chắc chắn cậu ta có thuật phân thân hay không à?"

"Đúng là em không xác định được, lúc đó em đang theo dõi nhóm Cao Phi luyện tập, em quay đầu nhìn về phía khác, thấy tên ấy đang hái hoa ở phía tây, quay đầu lại, lại thấy tên ấy vẫn đang nghiêm túc luyện tập, đến khi nhìn lại về phía tây, đã không thấy Vương Băng đâu nữa, sau đó em hỏi nhóm Cao Phi, Cao Phi bảo Vương Băng vẫn luôn nghiêm túc luyện tập cùng bọn họ, không có đi đâu, cho nên em vẫn không chắc liệu tên ấy có thuật phân thân hay không."

"Nghe vậy thì đúng là dị năng của cậu ta kì lạ thật." Mộ Nhất Phàm thở dài: "Tiếc là tôi cũng không biết rõ cậu ta dung hợp với dị năng gì, lúc tôi gặp được cậu ta, cậu ta bị một rễ cây màu xanh bao lấy, cụ thể là cây gì, tôi nhìn mà thật sự không đoán ra."

Hướng Quốc nói: "Đúng là tiếc thật, đầu óc tên ấy không tốt, nếu không huấn luyện một hồi, nói không chừng có thể khai thác được dị năng của tên ấy."

Cậu ta nhìn năm người Cao Phi đang ngủ: "Năm cái cậu kia biểu hiện rất tốt, năng lực học tập và phản ứng đều rất mạnh, đến khi quen với cách vận dụng dị năng rồi, em tin nếu cố gắng huấn luyện họ, họ có thể trở thành dị năng giả mạnh mẽ."

"Có thể được nghe Hướng thượng úy khen ngợi, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh."

Năm người đang ngủ trên mặt đất đều mở mắt ra, cười cười nhìn Hướng Quốc.

"Mịa nó, giả bộ ngủ cả lũ." Hướng Quốc lấy chân đá đá Cao Phi đang nằm dưới đất.

Trần Hạo cười nói: "Nếu không giả vờ ngủ, sao có thể được nghe Hướng thượng úy khen."

Tối hôm qua lúc huấn luyện, Hướng Quốc hết sức nghiêm khắc với họ, chỉ cần không vừa ý Hướng Quốc một chút là bị ăn mắng rồi, muốn được nghe một lời khen, đúng là khó như lên trời.

Hướng Quốc nhướn mày: "Nếu không ngủ, vậy đứng dậy ăn sáng đi."

"Vâng." Năm người đều đứng bật dậy.

"MAMI, CON MUỐN BÚ SỮA MAMI." Vương Băng đang nằm trên sofa ngủ rống lên một câu, sau đó lại trở mình nằm trên sofa ngáy khò khò.

Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giần giật.

Mọi người đều cười ầm lên, ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Mọi người ăn sáng xong, liền rời khỏi thị trấn nhỏ, đầu tiên họ mất bốn ngày để đi tới thành phố cách đó 300km tìm vật tư, để Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc, Chu Toàn phụ trách dẫn đội.

Làm như vậy ngoại trừ để tỏ sự tin tưởng với họ ra, cũng muốn coi họ như người một nhà, điều này khiến nhóm Cao Phi hết sức vui sướng, cảm kích không gì sánh bằng trước sự tin tưởng của Chiến Bắc Thiên dành cho họ, họ làm việc một cách chăm chỉ nghiêm túc, không dám qua loa một chút nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...