Chương 232: Kẻ thù

Chương 232: Kẻ thù

Mộ Nhất Phàm cảnh giác nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt thi thoảng lại đảo về phía chỗ trống bên cạnh.

Đúng lúc này, chín quỷ đầu hỏa* bằng lửa tấn công về phía Mộ Nhất Phàm, khí thế vô cùng hung mãnh, lúc tới gần Mộ Nhất Phàm, mặt quỷ há to miệng cắn. (quỷ đầu hỏa*: Mặt quỷ bằng lửa)

Mộ Nhất Phàm phẩy tay, nước bắn ra, trong nháy mắt lập tức dập tắt quỷ đầu hỏa, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh tấn công mình.

Quỷ đầu hỏa của Lưu Tinh bị dập, cô ta lại tạo một cơn mưa lửa giăng đầy trời phóng về phía Mộ Nhất Phàm.

Cơ thể Mộ Nhất Phàm lóe lên một cái, tránh cơn mưa lửa, đi tới trước mặt Lưu Tinh, phóng chùm tia laser vào đầu Lưu Tinh.

Á Uy thấy vậy, lập tức tạo một khiên băng dày trước mặt Lưu Tinh, lúc đỡ lấy chùm tia laser, 'rầm' một tiếng, khiên băng bị đánh vỡ tan.

Lưu Tinh biết mình không phải đối thủ của Mộ Nhất Phàm, vội chạy về bên người Chiến Nam Thiên.

Cơ thể Chiến Nam Thiên cũng lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói: "Mộ Nhất Phàm, cậu đúng là ngu xuẩn đến đáng thương, thân là tang thi mà lại đi giúp con người đối phó với đồng loại của mình, cậu biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào không?"

Mộ Nhất Phàm nhạt giọng nói: "Tôi chỉ hành động theo tiếng lòng mình thôi."

Thật ra anh cũng không muốn đối đầu với tang thi, hơn nữa, anh cũng đã sớm nghĩ tới viễn cảnh khi mà con người phát hiện ra anh là tang thi, khi đó anh sẽ không thể quay về thế giới tang thi, cũng không thể đặt chân ở thế giới nhân loại.

"Tiếng lòng?" Trong ánh mắt lạnh lùng của Chiến Nam Thiên lóe lên tia mỉa mai: "Tiếng lòng với Chiến Bắc Thiên sao? Đúng là buồn cười, cậu tưởng hắn thích cậu thật chắc? Đừng ngây thơ nữa, hắn thích đàn bà, thích một người tên Dung Nhan, với thằng đàn ông như cậu mà nói, hắn ta chỉ lợi dụng thôi."

Qua câu này, Mộ Nhất Phàm càng thêm khẳng định Chiến Nam Thiên cũng là người trùng sinh, bằng không sao hắn biết Chiến Bắc Thiên từng có chút tình cảm với Dung Nhan?

Anh khẽ chau mày lại: "Dù có như vậy, tôi vẫn thích Chiến Bắc Thiên."

Chiến Nam Thiên tức giận mắng: "CẬU ĐÚNG LÀ TI TIỆN."

"Tôi ti tiện? Dù tôi có ti có tiện thì mắc mớ gì anh phải kích động như vậy? Có tiện cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mặt mũi nhà anh, hay là, tôi dùng thân thể anh hành động ti tiện nên khiến anh ngứa mắt? MỘ – NHẤT – PHÀM?"

Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại, ánh nhìn Mộ Nhất Phàm lại càng thêm u ám.

Mộ Nhất Phàm nhếch môi lên: "Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Nói thật, tôi rất muốn biết lúc anh biết tôi với Chiến Bắc Thiên là một đôi, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Là sợ hãi? Hay là phẫn nộ? Hay là cảm thấy mất hết thể diện?"

Anh thấy mặt Chiến Nam Thiên biến sắc, lại nói tiếp: "Thật ra, chuyện của tôi với Chiến Bắc Thiên cũng không có gì khiếp sợ, bởi còn có chuyện khiếp sợ hơn nữa kìa, Kình Thiên, à không, phải gọi là Mộ Thiên, thằng bé nhìn rất giống Chiến Bắc Thiên, tôi chắc ai từng gặp thằng bé cũng nhận ra điểm này."

Chiến Nam Thiên mím chặt môi, nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, muốn xem tiếp theo đây anh định nói gì.

Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn khoảng không bên cạnh mình, tiếp tục cười nói: "Chỉ cần là người từng thấy thằng bé, đều biết đó là con ruột của Chiến Bắc Thiên, nhưng mà chắc không ai nhìn ra, thằng bé là do tôi sinh, thật sự được sinh ra từ trong bụng tôi, là tôi vất vả mang nặng đẻ đau thằng bé."

"Sao cơ?" Chiến Nam Thiên ngẩn ra, nhìn anh đầy kinh hãi.

Mộ Nhất Phàm trông thấy bộ dạng không thể tin của hắn, cảm thấy hết sức hả dạ: "Không ngờ chứ gì? Không ngờ cơ thể đàn ông này lại có thể sinh con phải không? Anh nghe chuyện này, có phải rất ngạc nhiên không?"

"Không thể nào."

Trong mắt Chiến Nam Thiên lóe lên tia hung tàn, giơ một tay lên bắn ra chùm tia laser.

Mộ Nhất Phàm đã đoán được trước rằng hắn sẽ tức giận, lúc tia laser bắn tới, anh mau chóng tránh ra, lại nói tiếp: "Sao lại không thể? Chiến lão gia và bố tôi đều đã biết chuyện này."

Trong mắt Chiến Nam Thiên hằn lên tơ máu, thể như một ác ma, ánh mắt hết sức đáng sợ.

Mộ Nhất Phàm thấy hắn đã bị mình chọc giận, ý cười trên môi lại càng khắc sâu.

Đột nhiên, vô số đường băng và nộ hỏa bắn về phía sau lưng Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên cảm nhận được phía sau nguy hiểm, vội vã tránh ra, sau đó xoay người nhìn chòng chọc về phía Á Uy và Lưu Tinh cách đó không xa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...