Chương 233: Xấu xa
Chương 233: Xấu xa
Hắc khí từ trong cơ thể Chiến Nam Thiên tản ra vừa chạm vào kết giới, kết giới liền bị phá hỏng.
Mộ Nhất Phàm thấy vậy, nhân lúc hắc khí chưa chạm vào người Trương Lạc, liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa Trương Lạc đi.
Chiến Nam Thiên hừ lạnh: "Cậu tưởng cậu có thể chạy thoát sao?"
Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng trắng, đuổi theo Mộ Nhất Phàm.
Hai người đều là dị năng hệ quang, tốc độ không phân biệt trên giới, trong mắt Á Uy giống như hai chòm sao bay qua bay lại, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Trương Lạc bị Mộ Nhất Phàm kẹp dưới nách không ngừng giãy dụa: "ANH BUÔNG RA, CÁI TÊN HUNG THỦ SÁT HẠI ANH TRAI TÔI NÀY."
Mộ Nhất Phàm giận dữ: "CÓ PHẢI EM MUỐN CHẾT Ở ĐÂY LUÔN KHÔNG? ĐỂ BỐ MẸ EM NGƯỜI ĐẦU BẠC TIỄN KẺ ĐẦU XANH EM MỚI HÀI LÒNG THỎA DẠ À?"
Không thấy anh đã tốn hết sức tránh đòn tấn công của Chiến Nam Thiên sao? Lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa.
Trương Lạc lập tức an phận, thế nhưng chỉ yên được một phút, đã lại bắt đầu ngọ nguậy.
Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta chỉ ngọ nguậy, cũng không để ý tới cậu ta thêm, tập trung đối phó với Chiến Nam Thiên.
Bởi tốc độ hai người nhanh như nhau nên anh chỉ có thể cố hết sức không cách Chiến Nam Thiên quá gần, sau đó sử dụng kết giới ngăn cản hắc khí, tránh bị hắc khí của Chiến Nam Thiên bao vây, mất đi dị năng của mình.
Đột nhiên, 'phập' một tiếng, là tiếng dao đâm vào da thịt.
Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con dao đâm vào tim mình, mà người nắm chuôi dao chính là Trương Lạc.
"EM..." Mộ Nhất Phàm hết sức kinh hãi mà nhìn Trương Lạc.
Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm bị đâm dao vào ngực, khẽ nhếch môi lên nở nụ cười mỉa mai.
Hai tay Trương Lạc run lên, vội vã buông chuôi dao ra: "Tôi... tôi...."
Ngoài giết tang thi ra, đây là lần đầu tiên cậu ta giết người, đột nhiên cảm thấy hết sức sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy hết sức may mắn vì mình là tang thi, nếu không anh chết chắc rồi.
Anh tăng tốc, dừng lại trên một con đường, buông Trương Lạc xuống, đột ngột xoay người, sử dụng dị năng lôi hỏa biến dị để tấn công về phía Chiến Nam Thiên ở trên bầu trời.
Dị năng lôi hỏa biến dị này là anh sao chép được lúc cùng nhau bàn bạc với Chiến Bắc Thiên trong không gian.
Chiến Nam Thiên trông thấy dị năng lôi hỏa mà vốn chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, lấy làm kinh ngạc, sau đó vội vã né tránh.
Lúc quả cầu lôi hỏa bay qua bên người Chiến Nam Thiên, đột nhiên một tiếng 'rầm' vang lên, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời.
Chiến Nam Thiên nhìn chùm pháo hoa rực rỡ như muốn nổ tung cả bầu trời dần rơi xuống đất, nói với Mộ Nhất Phàm: "Thật không ngờ cậu lại có dị năng lôi hỏa biến dị mà chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng."
Mộ Nhất Phàm dùng sức rút chuôi dao ra, sử dụng dị năng hệ quang để vết thương mau chóng khép miệng lại, sau đó quay về phía Chiến Nam Thiên cười nhẹ: "Anh đoán xem?"
Ánh mắt Chiến Nam Thiên trở nên lạnh lẽo hung tàn: "Tôi ghét nhất là đoán đi đoán lại, nếu cậu không nói, vậy tôi móc tinh hạch trong đầu cậu ra xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng."
Cơ thể hắn lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, giơ hắc khí khắp người ra tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có mùi con người.
Chiến Nam Thiên thấy phía sau Mộ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc, xung quanh cũng yên tĩnh lại theo, giống như bị thứ gì bao vây, cảnh sắc chung quanh đều dừng lại.
Hắn giật mình, vội vã sử dụng dị năng hệ quang, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn nhận ra dù mình sử dụng dị năng thế nào, đám Chiến Bắc Thiên vẫn cứ lù lù trước mặt.
Bình luận