Chương 234: Hình như cháu gặp chú rồi

Chương 234: Hình như cháu gặp chú rồi

Sau khi nhóm Cao Phi lẩn trốn, vẫn đứng cách đó 50km lo lắng chờ.

Trong đó, Chu Toàn đang túm lấy cổ áo Vương Băng, không cho cậu ta chạy bừa khắp nơi nữa.

Vương Băng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên xuất hiện cùng với nhau, lập tức đấm Chu Toàn: "Tại chú mà ra cả, tại chú đấy, hại cháu bị mami tìm thấy rồi."

Chu Toàn: ".............."

Mộ Nhất Phàm thấy Vương Băng, có vẻ không xác định mà hỏi: "Đây là Vương Băng thật à?"

Khóe mắt Chu Toàn giần giật: "Không biết nữa."

Đặng Hiểu Nghị nói: "Còn 499 Vương Băng đang trốn ở chỗ khác nữa."

Cậu là người thực vật biến dị, có thể dựa vào tin tức thực vật truyền tới, nhờ đó có thể xác định được vị trí của Vương Băng.

Mộ Nhất Phàm há hốc miệng.

Vẫn còn 499 Vương Băng đang trốn ở nơi khác, nói cách khác sắp tới sẽ có 500 Vương Băng, thế không phải sau này anh sẽ bị 500 Vương Băng bám xung quanh gọi mẹ à?

Vừa nghĩ tới cảnh này, anh đã thấy đau cả đầu rồi, một Vương Băng đã khó đối phó, sau này còn phải đối phó với 499 Vương Băng.

Chu Toàn nói: "Bảo Vương Băng triệu hồi những phân thân khác về, chắc có thể hợp lại làm một Vương Băng."

Vương Băng cáu kỉnh: "Cháu không gọi đâu, cháu không gọi đâu, cháu đang chơi trốn tìm với mami mà."

Chu Toàn: "............."

Mộ Nhất Phàm liền uy hiếp: "Nếu cậu không gọi, sau này sẽ không có sữa chua uống nữa."

"Mami thật xấu tính." Vương Băng tủi thân nhìn anh, ngoan ngoãn gọi các Vương Băng khác về, sau đó 499 Vương Băng từ từ quay về hợp lại làm một.

Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu là người biến dị thực vật gì?"

"Mami, mami nói cái gì cơ?" Vẻ mặt Vương Băng mờ mịt nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm nghĩ có hỏi cũng như không, đành khoát tay: "Không có gì."

Anh quay đầu nói với Chiến Bắc Thiên: "Giờ chúng ta đi tìm nhóm Trần Hạo."

"Ừ."

Lúc này nhóm Trần Hạo đang bị tang thi truy đuổi, vất vả lắm mới giết được một tốp tang thi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện thêm một tốp tang thi cấp thấp, dường như đánh mãi không xong, đánh hết tốp này lại có tốp khác.

Hướng Quốc mất kiên nhẫn: "Thế này thì biết đánh tới bao giờ."

Tôn Tử Hào cười nói: "Chúng ta có thể nhân lúc này đánh thêm tang thi thăng cấp dị năng."

Lục Lâm nhìn Trần Hạo đang lả đi: "Cứ tiếp tục như này cũng không phải cách, sớm muộn gì dị năng của chúng ta cũng bị hao hết."

Trần Hạo yếu ớt nói: "Hay là em lại tạo kết giới thêm lần nữa, mau chóng rời khỏi đây?". Lục Lâm không đồng ý lắc đầu.

Đúng lúc này họ cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, ngay sau đó, hình ảnh biến đổi, từ khu rừng rậm có rất nhiều tang thi đổi thành một bức tường cao chọc trời.

Hướng Quốc cả kinh nói: "Cái này.. đây không phải là tường chắn ngoài thành B sao?"

Tôn Tử Hào nghĩ tới cái gì đó, hưng phấn nói: "Là lão đại, là lão đại tới đón chúng ta."

Trần Hạo vừa nghe thấy Chiến Bắc Thiên tới, liền thở phào một hơi, sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Lục Lâm nhanh tay đỡ lấy Trần Hạo sắp ngã xuống đất: "Trần Hạo, Trần Hạo, cậu không sao chứ?"

Tôn Tử Hào quay đầu nói: "Chắc cậu ta hao hết dị năng nên bị ngất xỉu."

"Trần Hạo sao vậy?" Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng họ.

Nhóm Tôn Tử Hào quay đầu nhìn, chỉ thấy đám Cao Phi đang sốt ruột chạy tới.

Lục Lâm giải thích: "Không có gì đâu, chỉ là hao hết năng lực mà thôi." Lúc này nhóm Cao Phi mới có thể thở phào.

"Lão đại đâu?" Tôn Tử Hào hỏi.

"Tôi ở đây." Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm từ phía sau lưng nhóm Cao Phi đi ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...