Chương 235: Máy kiểm trắc tang thi

Chương 235: Máy kiểm trắc tang thi

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Băng và Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng khẽ cười: "Chú là em của mẹ cháu, trước đó đi tìm vật tư cháu từng gặp chú, giờ thấy chú quen mắt cũng không có gì lạ."

"Chú là em của mami?" Vương Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Thế có phải cháu gọi chú là chim non không?"

Cậu nhớ lúc tắm cùng mấy chú Đặng Hiểu Nghị, mấy chú Đặng Hiểu Nghị có nói mẹ cũng có cậu em, tên là chim non.

Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị: ".............."

Lúc bọn họ tắm, đúng là có nói đùa về chuyện này, nhưng mà bọn họ chỉ cậu em của bọn họ, chứ không chỉ em trai là chim non.

Mộ Duyệt Thành: "..............."

Mộ Nhất Phàm đỡ trán: "...................."

Đúng là anh không nên mong chờ Vương Băng thấy Mộ Nhất Hàng xong, có thể nghĩ ra chuyện gì quan trọng.

Mộ Nhất Hàng nở nụ cười cứng ngắc: "Sau này cháu gọi là chú là được rồi."

Mộ Duyệt Thành vội nói: "Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, mấy ngày này các cậu vất vả rồi, mấy ngày tới các cậu nghỉ ngơi cho thoải mái, sau này Nhất Phàm ra ngoài tìm vật tư, mấy cậu cũng đi theo sau."

Bốn người lập tức đứng thẳng: "Vâng ạ."

"Tạm thời để Vương Băng cho mấy cậu chăm sóc cho tiện, các cậu giúp Vương Băng chuyển về ở cùng ký túc xá với các cậu."

"Vâng ạ."

"Giờ mấy cậu có thể quay về nghỉ ngơi được rồi, có chuyện gì để mai nói sau."

"Vâng."

Mộ Duyệt Thành giao phó chuyện xong, liền dẫn theo hai con trai lớn lái xe về cao ốc Mộ thị.

Dọc đường về, Mộ Duyệt Thành hỏi Mộ Nhất Phàm tình huống mấy ngày nay: "Không phải nói Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc bị thực vật biến dị kéo đi rồi sao? Sao không gặp chuyện gì? Con cứu họ ra thế nào vậy?"

Mộ Nhất Phàm nói: "Con không cứu họ, là họ tự lĩnh ngộ dị năng, tự cứu mình ra."

Mộ Duyệt Thành ngạc nhiên nhìn anh: "Ý con là mấy người con dẫn về đều đã lĩnh hội dị năng?"

"Vâng ạ."

Mộ Duyệt Thành cười nói: "Trước đấy ta còn lo mấy người bình thường này sẽ không giúp được gì cho con, thật không ngờ giờ tất cả đều đã lĩnh hội dị năng, sau này họ có thể giúp con một tay."

Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại, cười nói: "Đúng là anh có mắt nhìn, có phúc lớn thật đấy, binh lính bình thường được anh chọn ra đều lĩnh hội dị năng, anh nói xem nếu toàn bộ binh lính bình thường đều theo anh ra ngoài tìm vật tư, không biết liệu có thể như nhóm Cao Phi, lĩnh hội dị năng hết cả không?"

Mộ Duyệt Thành lắc đầu: "Mấy cái này đều phải xem cơ duyên, nếu như người thường theo anh trai con đi tìm vật tư đều trở thành dị năng giả, chỉ e người khắp thành B sẽ tranh nhau tới đầu rơi máu chảy để theo anh trai con ra khỏi thành."

Mộ Nhất Phàm cười nói: "Nhóm Trần Hạo lĩnh hội được dị năng, lại nói phải cảm ơn Nhất Hàng mới phải, nếu không có em phái nhóm Trần Hạo ra ngoài tìm vật tư, chỉ e cả đời này Trần Hạo là người thường."

Ánh mắt Mộ Nhất Hàng đột nhiên trầm xuống.

Mộ Duyệt Thành nghiêm mặt xuống, khẽ khiển trách: "Con nói vậy là sao? Con có nghĩ tới những binh lính đã hi sinh hay không?"

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới binh lính đã phải hi sinh, lập tức nói: "Xin lỗi, con sai rồi."

Sau đó, mọi người đều im lặng không nói gì, lúc đến cửa cao ốc Mộ thị, ba cha con xuống xe.

Lúc đi tới cổng lớn, đến khi kiểm tra thân phận, Mộ Nhất Phàm bị cản lại.

Lính canh gác giơ tay chào Mộ Nhất Phàm, đoạn nói: "Xin lỗi, đại thiếu gia, anh mới từ ngoài thành về đúng không?"

Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn cậu ta: "Đúng vậy, có chuyện gì à?"

"Đại thiếu gia, chắc anh không biết, giờ trong cao ốc mới có thêm một quy định mới, người từng gặp tang thi từ bên ngoài thành trở về đều phải quét qua máy kiểm trắc, sau đó mới có thể vào cao ốc."

Mộ Duyệt Thành ở bên cạnh chợt nhớ ra chuyện này: "Xem ta kìa, lại quên mất chuyện này, máy kiểm trắc tang thi này là lúc con ra khỏi thành tìm Trần Hạo, Nhất Hàng mang về từ chỗ bạn của nó, cái máy này có thể kiểm tra xem người ta có bị nhiễm virus tang thi hay không, tỉ lệ chính xác rất cao, cho nên vì an toàn của cao ốc, xin bạn của Nhất Hàng một cái, để kiểm tra cho mỗi người vừa ra khỏi thành về, để mọi người trong cao ốc có thể an tâm."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...