Chương 240: Xét xử (2)

Chương 240: Xét xử (2)

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm đi về phía mình, trong lòng nhất thời cuống cuồng lên, lo Mộ Nhất Phàm nhìn ra bà đang suy nghĩ gì.

Nhưng đồng thời, bà phải vờ như đang bình tĩnh, không để người khác nhìn ra lo lắng trong lòng mình.

Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt bà lóe lên tia hoảng loạn, cong môi cười, ánh mắt chuyển qua nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Mộ Duyệt Thành: "Bố, có phải trong lòng bố đang nghĩ, "Xem đi, con trai ta lợi hại chưa kìa" không?"

Mộ Duyệt Thành bị anh đọc được suy nghĩ trong lòng, vừa vui lại vừa mắc cỡ, giả bộ giận dữ nói: "Xú tiểu tử này, dám xem ta đang nghĩ gì trong lòng."

Mọi người ngồi trên khán đài đều ngồi thẳng người, sợ Mộ Nhất Phàm nhìn ra được điều gì đó, không dám suy nghĩ linh tinh.

Lúc này, thẩm phán viên số một nói: "Mộ Nhất Phàm, chúng tôi tin anh có dị năng sao chép, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh sát hại dị năng giả."

Triệu Vân Huyên nghe vậy, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, thoáng thở phào một hơi.

Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn thẩm phán viên: "Tôi rất muốn biết, rốt cuộc ai đã đứng ra chỉ điểm tôi sát hại dị năng giả, cướp tinh hạch của dị năng giả, phải biết rằng tôi có dị năng sao chép, nên không cần phải đi giết dị năng giả, tôi chỉ cần hấp thụ tinh hạch động thực vật bên ngoài là có thể tăng cấp, từ đó có thể sao chép được nhiều dị năng hơn, việc gì phải đi sát hại dị năng giả rồi làm loại chuyện vô đạo đức này, huống hồ sau khi hấp thụ tinh hạch xong, chưa chắc đã có được dị năng, sau đó còn để lại sơ hở cho người ta biết, chẳng lẽ tôi ngu thế chắc? Rõ ràng có người muốn hãm hại tôi."

Thẩm phán viên số một nói: "Có đúng là anh bị hãm hại hay không, phải đợi sau khi anh và người chỉ điểm anh đối chất mới có thể kết luận được."

Thật ra, sau khi mọi người thấy Mộ Nhất Phàm có khả năng sao chép dị năng của người khác, trong lòng đã dần thiên về phía Mộ Nhất Phàm.

Giống như Mộ Nhất Phàm nói, anh có dị năng sao chép, chỉ cần cố gắng tăng cấp mình là có thể trở thành dị năng đa hệ, việc gì phải đi giết dị năng giả, rước thêm tội vào người.

Thẩm phán viên số một nói với điều tra viên đang đứng gác ngoài cổng: "Đưa người chỉ điểm Mộ Nhất Phàm vào."

Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy, trái tim liền bị treo lên.

Rõ ràng bà đã sai người đi thông báo với người tố cáo rằng đừng tới cục điều tra chỉ điểm Mộ Nhất Phàm, sao họ vẫn tới cục điều tra?

Mong rằng sau khi những người này vào phòng xét thẩm, chỉ nói là mình nói sai hoặc hiểu lầm là được rồi, nếu không tội sẽ rất nặng.

Không bao lâu sau, một nhóm người bị dẫn đi vào phòng thẩm vấn, phải có đến tám người.

Triệu Vân Huyên nhìn theo, đây không phải mấy người bà vừa gặp ở ngoài kia sao?

Xem ra người của bà còn chưa kịp đi thông báo, thì họ đã bị gọi tới cục điều tra rồi.

Đột nhiên Triệu Vân Huyên cảm thấy thấp thỏm.

Thẩm phán viên số một lập tức thẩm vấn: "Các anh nói Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của các anh, cướp tinh hạch trong đội các anh, vậy các anh nói xem, Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của các anh lúc nào?"

Tám người tố cáo liền nói thời gian, chính là lần thứ hai Mộ Nhất Phàm ra khỏi thành, đây cũng là lúc nhóm Cao Phi theo anh đi tìm vật tư.

Mộ Nhất Phàm nói: "Khoảng thời gian họ nói, đúng là khi đó tôi có rời khỏi thành, điểm này tôi không phủ nhận, chỉ là, tôi muốn hỏi một câu, cái ngày tôi sát hại đồng đội của anh, khi đấy tôi sát hại ở đâu, tôi đi giết một mình hay là có dẫn theo người khác?"

"Một mình, ở gần thôn Thúy Hoa." Người tố cáo nói lại chuyện khi đó Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của mình.

Mà lúc họ nói, chính là cái đêm Mộ Nhất Phàm đi gặp Trịnh Gia Minh, anh một mình lái xe ra ngoài đi tìm cậu ấy.

Hiển nhiên Mộ Nhất Hàng đã nghe được rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, nếu không đã không biết đêm ấy anh có lái xe ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm buồn cười nói: "Một mình tôi đấu lại được cả một đội nhiều dị năng giả như vậy chắc? Có phải mấy anh coi trọng tôi quá rồi không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...