Chương 243: Bảo vệ bản thân

Chương 243: Bảo vệ bản thân

Mộ Duyệt Thành đưa binh lính trong doanh địa Mộ thị tới cục điều tra, bao vây quanh cục lại, sau đó kiểm tra thân phận từng điều tra viên và dị năng của họ.

Cuối cùng xác định, ngoài những điều tra viên đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài ra, trong cục thế mà lại không có lấy một dị năng giả hệ tinh thần.

Điều tra viên trước đó bị gọi tới thôi miên người tố cáo, lại không phải dị năng giả hệ tinh thần thật, mà là giả vờ làm dị năng giả hệ tinh thần để hù dọa người tố cáo.

Ngay cả những dị năng giả bị bắt tới cục điều tra, cũng không có ai có dị năng hệ tinh thần.

Mộ Duyệt Thành giận sôi, lại một lần nữa sai người đi kiểm tra CCTV.

Trong và xung quanh phòng xét xử không có dị năng giả, cũng không có bóng ai lén lút đi lại.

Nhưng họ nhìn thấy CCTV ghi hình trong phòng xét xử, chú ý không bao lâu sau khi thẩm phán viên số ba rời khỏi, hình ảnh đột nhiên 'xẹt xẹt', màn hình bị nhiễu đi.

Điều này cho thấy rõ ràng có người dùng dị năng hệ tinh thần, mới khiến hình ảnh CCTV lạ thường.

Thế nhưng khi đó, trong phòng ngoại trừ Mộ Nhất Hàng có dị năng hệ tinh thần ra, xung quanh phòng xét xử không có người qua lại, như vậy, đối tượng tình nghi số một là Mộ Nhất Hàng.

Trừ khi ——

Có người khống chế từ xa. Nếu như vậy thì sẽ rất khó.

Cuối cùng, Mộ Duyệt Thành đi tới buồng giam hỏi: "Nhất Hàng, lúc con ở trong buồng giam, có cảm thấy có ai sử dụng dị năng hệ tinh thần không? Con thân là dị năng giả, hẳn có thể cảm nhận được không ít thì nhiều."

Ánh mắt Mộ Nhất Hàng lóe lên, nhạt giọng nói: "Có, khi đó có sóng tinh thần ở dưới phòng xét xử, đi về bên trái cách 200m."

Mộ Duyệt Thành lập tức bảo điều tra viên đi điều tra xem dưới tầng đi về bên trái khoảng 200m là nơi nào.

Không bao lâu sau, điều tra viên quay về báo cáo, đó chính là phòng nghỉ họ từng ở.

"Phòng nghỉ? Sao lại thế được chứ?" Mộ Duyệt Thành lập tức phủ định: "Lúc đó trong phòng nghỉ chỉ có bố với mẹ con và Nhất Phàm ở đó, chúng ta không thể nào hại con, dù có muốn hại cũng không có dị năng hệ tinh thần, mẹ con không có dị năng, anh con thì là dị năng sao chép, nó vừa sao chép dị năng hệ kim biến dị, hỏa biến dị cùng với thuật đọc tâm, làm gì có dị năng hệ tinh thần, cả thẩm phán viên đi tới cũng không có dị năng hệ tinh thần..."

Mộ Nhất Hàng lặng lẽ nhìn ông không nói lời nào.

Mộ Duyệt Thành nhìn vào đôi mắt thâm trầm của con trai, ngưng lời, nheo mắt lại nói: "Con sẽ không nghi ngờ anh trai con chứ?"

Mộ Nhất Hàng vẫn không lên tiếng.

"Hoang đường." Mộ Duyệt Thành thấy con trai ngầm thừa nhận lời mình nói liền giận dữ: "SAO ANH CON CÓ THỂ HẠI CON ĐƯỢC?"

Đôi mắt Mộ Nhất Hàng ngập tràn phẫn nộ, không nói đúng, mà cũng không nói không đúng.

"Con đừng suy nghĩ lung tung, nhất định ta sẽ tra cho rõ chuyện này giúp con."

Mộ Duyệt Thành nói lời này xong, liền xoay người rời khỏi buồng giam.

Mộ Nhất Hàng nhìn buồng giam không một bóng người, trong mắt ánh lên tia giận dữ, gương mặt hết sức dữ tợn, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Mộ Nhất Phàm, tôi muốn xem anh có thể bức tôi đến mức nào."

Bởi điều tra viên ra ra vào vào để báo cáo tình hình, cho nên cửa phòng nghỉ không đóng, sau khi Mộ Duyệt Thành quay trở về, liền thấy Triệu Vân Huyên dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng Mộ Nhất Phàm đang nghe điều tra viên báo cáo sự tình.

Ông khẽ rùng mình trong lòng, bình tĩnh đi tới.

Khóe mắt Triệu Vân Huyên trông thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, đoạn xoay người, trông thấy Mộ Duyệt Thành tới, bà lập tức thu hồi ánh mắt dữ tợn, vội vã hỏi: "Duyệt Thành, Nhất Hàng nói sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...