Chương 250: Đã có manh mối
Chương 250: Đã có manh mối
Mộ Duyệt Phong cười nói: "Anh ba, không có chuyện gì đâu, chỉ là Nhất An thiếu người, muốn em phái thêm người cho nó."
Mộ Duyệt Thành cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng cũng không bóc mẽ: "Nếu Nhất An thiếu người, vậy phái thêm người cho nó đi."
"Vâng."
Mộ Duyệt Thành đi đầu vào tòa cao ốc, Triệu Vân Huyên theo sau, lúc đi qua trước mặt Nhất An, ánh mắt không khỏi run rẩy liếc nhìn cậu ta.
Mộ Duyệt Tri ở phía sau muốn đi vào theo, lại bị Mộ Duyệt Phong vội kéo lại: "Anh tư, anh theo em."
Mộ Duyệt Tri thấy sắc mặt em trai mình nghiêm túc, liền gật đầu.
Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Tri, Mộ Duyệt Phong và Mộ Nhất An rời đi, liền xoay người cười nói với Mộ Duyệt Bân: "Bác cả, sắp trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa, sau đó điều tra chuyện Nhất Hàng sau, được không ạ?"
"Ừ, giờ lên tầng bàn trước đã, sau đó xuống ăn sau."
Hai người đi lên tầng bảy mươi chín, cùng nói qua một chút chuyện về buổi xét xử cho mấy người Lưu Linh Hồng nghe.
Nửa giờ sau, đến giờ ăn cơm, mọi người cùng đứng dậy xuống dưới tầng ăn, vừa hay trông thấy Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên cũng muốn xuống tầng ăn cơm trong thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, điện thoại vệ tinh của Mộ Duyệt Thành liền đổ chuông.
Ông thấy Mộ Duyệt Tri gọi tới, liền bắt máy: "Có chuyện gì vậy Duyệt Tri? Ở đâu? Được rồi, anh đến ngay."
Mộ Duyệt Thành cúp máy: "Mọi người đi ăn trước đi, chúng tôi sẽ ăn sau."
Triệu Vân Huyên đảo mắt nhìn, thử hỏi bằng giọng điệu dò xét: "Duyệt Thành, có phải tra được tin về chuyện của Nhất Hàng rồi hay không?"
Mộ Duyệt Thành chau mày: "Cũng gần gần như vậy."
Triệu Vân Huyên vội nói: "Để em đi với anh."
"Không cần đâu, tôi đi chút rồi về."
Triệu Vân Huyên không thể sống chết bám theo, chỉ có thể mở to mắt nhìn Mộ Duyệt Thành sau khi ra khỏi thang máy, liền đi về phía địa lao.
Bà nhìn về phía địa lao, một dự cảm xấu dâng lên, nhất là khi trước đó đã gặp Mộ Nhất An ở ngoài cửa.
Bởi vì Mộ Nhất An và Mộ Nhất Nhiên đang đi điều tra chuyện người tố cáo Mộ Nhất Phàm, bà rất lo Mộ Nhất An đã điều tra ra được điều gì đó.
"Chị ba, chị còn đứng đó làm gì?" Lý Thái Ngọc vừa ra khỏi thang máy thấy Triệu Vân Huyên đang đứng bất động ngoài cửa, liền cất tiếng hỏi.
"Không có gì."
Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, cùng Lý Thái Ngọc đi ăn, thế nhưng suốt quãng thời gian đó bà vẫn nhấp nhổm không yên lòng.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại quay trở về tầng bảy mươi chín, không bao lâu sau, Mộ Duyệt Tri đen mặt trở về, nói với Triệu Vân Huyên đang ngồi trên sofa: "Chị ba, anh ba kêu chị tới phòng làm việc một chuyến."
Lưu Linh Hồng nhìn Mộ Duyệt Tri đứng ngoài cửa, không biết có phải do ảo giác hay không, bà cảm thấy trong giọng chồng mình mang theo sự giận dữ, dường như rất tức giận.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Vân Huyên đang ngẩn ra nghe thấy có người gọi mình, lập tức hoàn hồn lại: "Hả? Ừ."
Mộ Duyệt Tri suy nghĩ một chút, rồi nói với Mộ Nhất Phàm đang mải thảo luận với Mộ Duyệt Bân tiếp theo nên điều tra thế nào: "Nhất Phàm, cháu cũng đi cùng đi."
"Vâng." Mộ Nhất Phàm theo họ đi tới phòng làm việc trên tầng tám mươi, bên trong ngoài Mộ Duyệt Thành ra, còn có Mộ Duyệt Phong và Mộ Nhất Nhiên.
Sắc mặt ba người hết sức khó coi, nhất là Mộ Duyệt Thành, quả đúng là có thể so sánh với cái đít nồi trong phòng bếp.
Mộ Duyệt Thành trông thấy Mộ Nhất Phàm, khẽ chau mày: "Sao lại gọi cả Nhất Phàm tới?"
Mộ Duyệt Tri nói: "Chuyện này liên quan tới Nhất Phàm, phải cho thằng bé biết mới phải."
Mộ Nhất Phàm hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bình luận